Chap 3: Đi học trễ

121 13 5
                                    


"Thằng nhóc kia, con có chịu dậy cho mẹ không hả? Biết mấy giờ rồi không mà ngủ quài vậy. Trễ giờ học rồi mà cứ ngủ quài. Con nhà người ta sáng sớm là thức dậy giúp đỡ cha mẹ rồi, ai như con ngủ tới giờ này còn bắt mẹ gọi dậy đi học." Giọng bà Lê từ dưới nhà vọng lên cùng những âm thanh "bất hủ" đã đánh thức Thành Dương đang chìm vào những giấc mộng.

"Dạ con nghe rồi."

Anh huơ tay tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình với hi vọng là chỉ mới 5h30. Nhưng sự thật thì không như là mơ

"Sáu giờ ba mươi? Chời ơi chết tui nay thứ hai có tiết toán của cô Minh nổi tiếng bà chằn lửa, huhu cú tuiii" Vừa nói Dương vừa chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau 10p thay đồ anh chỉ còn 5p để chạy tới trường trong khi nhà anh cách trường 30p chạy xe đạp.

Bà Lê nghe tiếng ầm ầm trên lầu thì chắc chắn rằng Lê Thành Dương đã phát hiện ra bản thân trễ học. Cho chừa cái tật ham ngủ, bị trễ học cho biết với người ta.

"Thưa mẹ con đi học."

Nghe còn chưa rõ câu nói bà đã thấy 1 bóng đen lao từ trên lầu xuống dưới rồi chạy thẳng ra cửa. Phải chi nó thi chạy với tốc độ đó thì mấy vận động viên sao làm lại, bà nghĩ thầm.

Bình thường khi chạy xe đạp anh hay chạy chậm để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nhưng hôm nay làm gì còn tâm trạng để mà ngắm nữa, chạy xe mà không đủ nhanh thì khi đến lớp cô Minh sẽ cho anh chạy bộ hết mấy vòng sân trường luôn.

*Reng reng*

"Trời ơi vừa kịp lúc, Phát ơi Khánh ơi đỡ tao về chỗ với, chân đi hết nổi rồi."

Vừa nói Dương vừa lết tấm thân tàn vào lớp. Hai người bạn thấy vậy nên cũng chạy ra đỡ anh vào.

"Làm sao mày tàn dữ vậy Dương, gì mà đi muộn vậy?"

"Huhu Khánh ơi tao mệt quá, cho tao miếng nước"

Khánh đưa chai nước cho bạn rồi lại tiếp tục hỏi

"Sao mà đi học trễ, nãy giờ tụi tao tưởng mày nghỉ đấy"

"Bình thường 6 giờ mẹ tao không thấy tao thức là đã lên kêu rồi, nay 6h30 bà ấy mới kêu, hại tao đi học trễ, nay lại có tiết bà cô Minh, thành ra tao phải chạy xe đạp với tốc độ ánh sáng để đến lớp kịp lúc đấy. Huhu không biết tao có phải con ruột mẹ tao không mà bà ấy không thương tao, không gọi tao dậy đi học"

"Thế sao mày không đặt báo thức?"

"Thì tại hôm qua tao thức chơi game nên điện thoại hết pin tắt nguồn, ghim dô rồi đi ngủ luôn quên đặt báo thức"

"Cái đó là tại mày rồi, ai biểu thức chơi chi." Phát chen vào một câu

"Ơ thế ai rủ chơi, mày bảo chơi một lát mà một lát của mày thành 1h sáng luôn." Thành Dương vừa nói vừa tặng Phát một cái đấm vào lưng.

"Ui da. Thoi xin lỗi bạn hiền, tui biết bạn đi trễ chưa ăn gì nên lát ra chơi tui mời bạn ăn nha, coi như tui chuộc lỗi"

"Nói thế còn nghe được. Ê cô dô rồi kìa, Khánh quay lên đi." Dương vừa nói vừa lấy tập sách ra học.

Tiết đầu là tiết toán của cô Minh, cái môn vừa khó hiểu mà giáo viên cũng đáng sợ. Cô vừa ngồi vào bàn đã nói một câu khiến nguyên lớp run bần bật.

"Hôm trước tôi có cho bài tập về nhà đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho các anh chị lên bảng làm bài vừa kiểm tra xem các anh chị có làm bài đầy đủ không. Tôi sẽ gọi bất kì 1 bạn."

Dù có làm bài nhưng nguyên lớp vẫn rất sợ cô Minh vì cô rất nghiêm, lên bảng làm bài lại càng là chuyện đáng sợ.

"Trời ơi chết tao rồi Phát ơi, hôm qua tao lo chơi game không có làm bài, bả mà kêu chắc tao đứng trển luôn huhu" Thành Dương nhỏ giọng nói với Liên Bỉnh Phát ngồi bên cạnh.

"Thôi chắc không kêu mày đâu, lớp mấy chục người có làm bài không lẽ dính ngay mày không làm."

"Hi vọng thế. Nhưng tao vẫn run quá."

"Tôi mời anh Lê..."

"Trời ơi Lê gì, lê đào xoài cóc ổi mận thanh long gì đó, làm ơn không phải Lê Thành Dương, làm ơn đi mà" Dương ở dưới vừa chắp tay cầu nguyền vừa lẩm nhẩm một mình.

"Mời anh Lê Dương Bảo Lâm"

Hên qu...

"Mà thôi mời anh Lê Dương Bảo Lâm về chỗ, anh Lê Thành Dương lên đây kiểm tra bài cũ."

Chời sao xui dữ vậy, hết trễ học rồi giờ bị kiểm tra bài cũ, mà không làm mới chết.

"Thưa cô em chưa làm bài" Dương vừa đứng lên vừa nói.

"Hay quá ha, bài tôi cho anh từ tuần trước tới hôm nay anh vẫn chưa làm, anh không xem lời tôi nói ra gì à. Ra cửa lớp đứng đi, tôi không cho vào không được vào, đứng một lần cho nhớ."

"Mấy anh chị nữa mà không làm bài thì cứ i hệt anh kia ra ngoài đứng cho tôi."

Xu ghê, kêu người khác rồi cái tự nhiên kêu lại, chắc hôm nay là ngày xui của Lê Thành Dương mình rồi

"Bái bai Phát, bai Khánh, tui ra ngoài đây :< "

"Đi vui vẻ" Phát và Khánh đồng thanh.

Anh vừa đi vừa luyến tiếc người bạn của mình như hai người yêu nhau mà bị ngăn cách bởi phụ huynh vậy.

"Ngoài này nắng quá đứng lát chắc đen da luôn. Chời vậy mà cũng có người giờ này chơi đá banh, chắc bị bệnh." Dương vừa nói vừa nhìn về phía sân bóng, nơi có một nhóm học sinh đang chuyền banh cho một người con trai.

----------
Halo tui đã trở lại rùi nè.😉
Vì một số lý do cá nhân (thiệt ra là tại tui lười) nên đã 1 năm không ra chap mới. Nhma vì tình iu dành cho HuyJun vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớ- à mà thôi. Nên tui quyết định sẽ trở lại với cái fic này.
Sau khi trở lại với fic này, tui có một số thay đổi nhỏ với thiết lập nhân vật nhe.
Sau đây là một số thay đổi :

+ Huy, Khánh, Phát sẽ từ 22 tuổi còn 18 tuổi, học lớp 12
+Thuận, Trung từ 21 tuổi còn 17, học lớp 11
+Mấy cái thiết lập Ngân, Ngọc sẽ thay đổi luôn, nhma 2 chị chưa xuất hiện sớm nên mình cũng sẽ hong nói qua, nhma nó sẽ hong liên quan dì tới thiết lập cũ.
Cái quan trọng nhứt, đọc truyện của tuii thì vứt não đi, vì truyện nó ... lắm. Umm thì zậy đó. Đọc zui zẻ nhaa, hoan hỉ hoan hỉ.

Tui biết có một số bạn đã chuyển từ HuyJun sang một vài cp khác. Nhma tui thực sự rất cảm ơn các bạn đã bình chọn và đọc truyện của tui dù tui không ra chap mới hơn 1 năm.

Cảm ơn mọi người.Moaz moaz da😘

『 HuyJun 』 Cừu ngốc thích nhầm sóiWhere stories live. Discover now