Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

424 25 1
                                    

Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào gương mặt đang nhăn nhó khó chịu của một chàng trai xinh đẹp. Anh quơ tay tìm cho mình cái chăn hòng che lại thứ ánh sáng kia. Nhưng chưa kịp che lại thì anh đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ:

" LÊ THÀNH DƯƠNG, con còn định ngủ tới bao giờ nữa hả, hôm nay là ngày khai giảng đấy, thức dậy nhanh cho mẹ. "

Thành Dương ậm ừ vài tiếng rồi mới hỏi mẹ mình đã mấy giờ rồi.

" Đã mười giờ rồi, còn không mau dậy ". Giọng bà tức giận đáp.

Anh vừa nghe thấy tiếng nói đó lập tức ngồi thẳng dậy, chạy trối chết vào phòng vệ sinh gần đó. Anh không muốn mẹ anh nổi giận, vì khi bà giận ba anh xót vợ, sẽ cầm gậy rượt đánh anh khắp nhà.

Anh ở trong vệ sinh cá nhân tầm 30 phút rồi bước ra ngoài với bộ đồ đơn giản. Sở dĩ anh ở trong 30 phút vì anh biết mẹ anh luôn nói " đã mười giờ " từ lúc anh bắt đầu tự chạy xe đi học, nói trắng ra anh đã quá quen thuộc với lời nói dối này của mẹ mình.

Tuy nói anh mặc đồ đơn giản nhưng vẫn rất đẹp a. Áo sơ mi trắng và quần tây đen tôn lên vẻ đẹp sang trọng của anh.

Anh từ từ bước xuống lầu và đi vào phòng bếp. Là mùi thức ăn của mẹ anh. Tuy nhà có giúp việc nhưng bữa sáng hôm nay là do chính tay mẹ anh nấu. Thành Dương ngồi vào bàn, mẹ anh thấy vậy cũng bưng dĩa thức ăn cuối lên rồi ngồi xuống cạnh anh. Thấy bên kia trống nên anh quay sang hỏi mẹ:

" Ba đâu rồi mẹ ? "

" Công ty có việc nên đi từ sáng sớm rồi. Có lẽ tối mới về. "

Mẹ anh vừa trả lời vừa gắp miếng cá bỏ vào bát Thành Dương. Anh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cũng nhanh chóng động đũa. Sau buổi ăn sáng anh tạm biệt mẹ rồi phóng lên con xe quen thuộc của mình chạy đến trường.

Nhà anh khá gần trường nên chạy xe tầm 15 phút là tới. Chưa bước vào đã thấy các bạn học rất đông ở cổng trường. Thấy đông người nên anh cũng tò mò, để xe lại và chen vào bên trong hóng chuyện.

Bên trong là một người rất đẹp trai a, gương mặt lạnh lùng, sống mũi cao đang nhìn chằm chằm một cô gái. Cô gái này chẳng phải là hoa khôi trường sao? Đang làm gì vậy? Anh đang tự hỏi trong đầu thì gặp cô ấy cầm một phong thư màu hồng, bên trên còn có cả trái tim. Thế này chả phải là tỏ tình sao?

Cố Thanh Thu là hoa khôi của trường, là người được các học sinh nam yêu thích nhất. Cô xinh đẹp, quyến rũ, nhưng tính tình lương thiện, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đem làm của riêng. Tuy nhiên cô lại chẳng thích ai, cũng chẳng để ai vào mắt. Một ngày nọ, cô nhìn thấy Phạm Duy Thuận_một trong những hotboy của trường, anh lạnh lùng, ngó lơ cô, ấy vậy mà cô lại bị sự lạnh lùng ấy mê hoặc. Cô theo đuổi anh 1 năm, nhưng anh chẳng mảy may nhìn tới. Hôm nay cô quyết tâm khiến Duy Thuận anh trở thành người yêu của mình. Từ sáng sớm cô đã đứng trước cổng trường đợi anh, vừa thấy anh vào cô đã chạy ra, chưa kịp chặn thì cô bị một thanh niên chạy xe máy va trúng chân, ngã tới trước, vừa khéo anh lại đi tới. Thấy cô ngã anh chẳng buồn kéo cô dậy, bước qua người cô rồi đi tiếp, Cố Thanh Thu thấy vậy liền nắm chân anh đứng lại, rồi tự mình đứng dậy. Lúc này mọi người đã tụ tập xung quanh. Cố Thanh Thu vừa đứng dậy thì móc trong túi ra một bức thư, nói lớn:

" Phạm Duy Thuận, em thích anh, thích anh lâu rồi, anh làm người yêu em được không? "

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

A: " Hoa khôi trường mình thích tên mặt lạnh đó ư, sao tôi không biết gì hết vậy? "

B: " Thanh Thu của tôi tỏ tình, lại còn tỏ tình tên Phạm Duy Thuận lạnh lùng kia, thật đáng ghét mà. "

C: " Một hoa khôi một soái ca, nhìn cũng hợp mà, chỉ là anh trai đó trông lạnh lùng quá. "

...: " Thanh Thu có lẽ sẽ bị từ chối thôi, vì tên Duy Thuận đó chẳng bao giờ thấy hắn có người yêu hay con gái ở cạnh, lại còn suốt ngày làm bản mặt đó, tội Cố Thanh Thu a. "

Phạm Duy Thuận anh vậy mà chẳng phản ứng trước lời tỏ tình của Thanh Thu, nhanh chóng nói một câu rồi rời đi:

" Tôi không thích cô. "

Lúc anh đi ở sau chỉ nghe được tiếng khóc của cô gái đó. Mọi người nhanh chóng chạy lại an ủi cô:

...:" Thanh Thu cậu đừng khóc vì tên đáng ghét đó, còn rất nhiều người thích cậu và bên cậu mà, không nhất thiết phải là hắn đâu. "

Sau khi Cố Thanh Thu được các bạn nữ dìu vào lớp học thì mọi người cũng bắt đầu giải tán. Lê Thành Dương đã nghe hết được cuộc nói chuyện của mọi người từ nãy tới giờ. Anh ngước mặt nhìn về phìa trường học, nơi mà nam sinh lúc nãy đi qua rồi phán một câu:

" Người gì mà lạnh lùng dữ ". Nói rồi anh nhanh chóng chạy con xe của mình vào bãi đậu xe dành cho học sinh rồi nhanh chóng vào trường.

『 HuyJun 』 Cừu ngốc thích nhầm sóiWhere stories live. Discover now