Chương 10

5.4K 406 17
                                    

Ngay khi những lời này được nói ra, hiệu quả có thể so sánh với nhấn nút tắt tiếng. Ngay cả Alpha đang giả vờ kinh nghiệm dồi dào trước mặt này cũng không lên tiếng.

—— Cái này, cái này thật sự coi chúng tôi là khách hàng sao?!

Trong lúc nhất thời, câu hỏi này hiện lên trong tâm trí các Alpha.

Trong nhận thức của bọn họ, hầu hết Beta nam đều là nhân vật bình thường, ngay cả khi có một số khác biệt, bị hạn chế bởi thể chất của mình, cũng không thể so sánh với phần lớn các Alpha. Bởi vậy, phần lớn những gã thiên chi kiêu tử này đều coi thường Beta nam, một bộ phận nhỏ còn coi đối phương là bao cát của mình, là loại hàng hóa khi họ nhìn không thuận mắt thì xông tới đấm đá mấy phát.

Bây giờ cậu đã vào đại học Đế Quốc, trong trường quản lý chặt chẽ, cậu không được phép rời khỏi trường trừ những kỳ nghỉ dài ngày, vì thế mà ham muốn của những Alpha này chỉ có thể phát tiết ở chỗ Beta. Lúc này bọn họ đối với Beta mới đánh giá cao vài lần.

Nhưng cho dù nhìn vài lần, công cụ vẫn là công cụ, nhiều nhất là chỉ khác nhau ở chỗ dùng thuận tay hay là không thuận tay.

Thế nhưng, Beta nhỏ bé trước mặt này, thân là công cụ, lại dám nói chuyện với họ về tiền bạc?!

Lập tức có người hét lên, "Cậu là cái thá gì?"

Lúc này lại có thêm nhiều người phụ họa: "Đúng vậy! Chịch cậu mà còn phải trả tiền à?"

Minh Linh đã đoán trước được, điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Cậu cũng đã sớm diễn tập một số phương án ứng phó cho tình huống này. Giờ phút này, cậu liền sử dụng plan A, tăng âm lượng đối với nơi vừa phát ra giọng nói: "Cậu từ đâu chui ra mà nghèo như vậy, ngay cả 1000 tệ cũng không chi nổi?!"

Bốn phía lại là một mảnh líu lưỡi.

...... Gì, tên Beta này dám nói bọn họ nghèo sao?!

Không đợi đối phương phản ứng, Minh Linh khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lớn tiếng hỏi đối phương: "Ngay cả quy định của trường cũng không cấm chúng tôi lấy tiền, cậu dựa vào cái gì mà cấm? Cậu lớn hơn cả quy định của trường chắc?! "

"Nhà trường cho mày vào chỉ để bọn tao phát tiết dục vọng mà thôi!"

"Chính xác! Tại sao mày lại thu tiền?!"

Minh Linh nghiêng đầu cười nói: "Cái này có gì để bàn cãi à. Không muốn đưa tiền thì tôi đổi người khác là được."

Vẫn còn Alpha cảm thấy không phục, giận dữ mắng: "Tại sao?! Ông đây muốn địt mày!"

"Dựa vào cậu mà cũng muốn chịch tôi à!" 

"Quả thực là phản rồi! Còn dám chọn người?"

Tình huống như vậy cũng nằm trong dự đoán của Minh Linh, cho nên cậu chỉ cười hỏi ngược lại: "Thế nào? Cậu định hiếp tôi à?"

Câu hỏi quá thẳng thắn khiến người khác chỉ có thể nghẹn họng.

Trả lời câu hỏi này như thế nào?

Trước mặt nhiều bạn học như vậy nói "Đúng, tao chính là muốn cưỡng hiếp mày", không khỏi cũng quá rớt giá đi!

Trong khi một đám Alpha vẫn còn đang rối rắm làm thế nào để phản bác, Minh Linh cười tủm tỉm nói: "Hiếp dâm không chỉ là 3500 đâu."

Minh Linh giơ cổ tay lên, màn hình hiện ra trước mặt cậu, chức năng ghi chép phát lại thời gian xảy ra và số tiền bồi thường của hơn mười vụ cưỡng hiếp mà Minh Linh tìm được. Thời gian càng gần, tiền bồi thường càng cao.

Minh Linh liếc mắt nhìn sơ qua, hạ cổ tay xuống, mỉm cười với mọi người: "Nạn nhân bị hiếp dâm có thể được bồi thường từ 10.000 đến 50.000 tệ." Vừa nói xong cậu dang rộng hai tay trước ngực, bày ra một tư thế hoan nghênh mọi người, "Muốn cưỡng hiếp tôi, vậy thì đến đây, tôi không chê nhiều tiền đâu."

Sau đó, cậu lại thu tay về, đặt chéo ở bụng dưới, ra vẻ đoan trang nói, "Đương nhiên, các vị đều được hoan nghênh nên là vui lòng đặt lịch hẹn trước, dù sao tôi cũng muốn tốt nghiệp thuận lợi hơn là kiếm tiền."

Dứt lời, Minh Linh nháy mắt với Alpha đang chặn mình, sau đó vòng qua hắn, không để ý đến những ánh mắt khác thường xung quanh, ung dung đi về phía giảng đường.

"Thật kỳ lạ...." Một người đàn ông đứng cách đó không xa, mặc trang phục huấn luyện nhịn không được lẩm bẩm nói. Dáng người y cao gầy, làn da trắng cùng ngũ quan tinh xảo, ngay cả mái tóc đen nhánh cũng hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của con người ngày nay, trông giống như một vị thần hoàn hảo được tạo ra bởi mô hình AI, liếc mắt một cái liền có thể nhiễu loạn tâm trí người khác.

So sánh với y, nam nhân đang đứng xem cùng y không quá thanh tú, ngược lại bởi vì có đôi mắt một mí dài hẹp, lộ ra khí chất hơi côn đồ. Cách ăn mặc của hắn cũng vậy, mái tóc màu hạt dẻ thắt nút nhỏ sau đầu, tai hắn đeo đầy khuyên đinh tán, ở trong một đám người tự cho mình là hấp dẫn hoặc đẹp trai, bộ dáng du côn của hắn ngược lại có vẻ đặc biệt hơn.

Tuy nhiên, cả hai người này đều là trường hợp điển hình của việc "không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài".

"Có vấn đề gì à?" Mắt một mí hỏi.

Người mẫu AI có chút thất vọng nói: "Cậu ta không phải đĩ."

Mắt một mí giật mình, "... Mày xuống tay nhanh vậy?!"

"Có đáng để thử không à? Nhìn bộ dáng cậu ta đi, dù sao cũng không thể là một gã điếm được!"

Mắt một mí nhìn chằm chằm bóng lưng Minh Linh đang đi xa, trong đầu tràn ngập "1000, 2000, 3500", về phần bộ dáng đang đi, xin lỗi, khoảng cách xa như vậy, hắn nhìn không rõ.

Người mẫu AI giải thích: "Beta không thích hợp để đâm vào, đặc biệt là Beta nam. Nếu chịch quá nhiều, huyệt của Beta sẽ trở nên lỏng lẻo, môi âm hộ cũng trở nên dày và nhạy cảm hơn. Nói cách khác, làm tình quá nhiều, khi đi lại sẽ không khép chân được như vậy. Nếu sát quá, môi âm hộ cọ xát nhau, sẽ vô tình chảy nước làm ướt quần."

Nghe vậy, mắt một mí nhịn không được ghét bỏ nói: "Sao ngay cả những thứ này mày cũng nghiên cứu vậy?"

Người mẫu AI nháy mắt, dường như đắc ý nói: "Tao đã nói rồi, tôi thích đụ những người đẹp hư hỏng."

Câu nói này làm cho mắt một mí cả người nổi da gà, nhịn không được nhíu mày mắng: "Biến thái."


【ABO】Beta được định giá rõ ràngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora