Chương 23

5.3K 313 39
                                    

Sáng sớm, ánh nắng vẫn còn dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm lụa mỏng của ô cửa sổ, chiếu rọi khắp căn phòng.

Minh Linh đang quay mặt về phía cửa sổ, ánh sáng xuyên vào bị chế phẩm pha lê trong phòng phản chiếu, vừa vặn ánh lên một vệt sáng trên mí mắt của cậu. Ánh nắng quá chói mắt khiến cậu cảm thấy khó chịu, vừa muốn giơ tay lên thì lại phát hiện mình giống như bị một con cua lông kẹp chặt.

Rũ mắt nhìn xuống, Hoàng Mộng Thuần đang vùi đầu vào ngực cậu ngủ, mái tóc dài buông xõa khi ngủ như nhe nanh múa vuốt*, cực kỳ giống bạch tuộc.

*Nhe nanh/Giương nanh múa vuốt [ zhāng yá wǔ zhǎo ] là một thành ngữ Trung Quốc, được hiểu là để mô tả những con thú hung dữ há miệng và vẫy móng vuốt. Nó cũng là một phép ẩn dụ cho sự hung hăng và hung dữ.

Suy tư vài giây, Minh Linh mới nhớ ra tối hôm qua hai người ôm nhau, khăng khít bên nhau, mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng mà ngẩn người, dù sao cũng mệt mỏi nên liền ôm nhau ngủ.

Đây là lần đầu tiên Minh Linh ngủ qua đêm với người khác, da kề da có cảm giác không lạnh không nóng, khá thoải mái.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, cũng có thể cậu bận tâm khoảng thời gian này Hoàng Mộng Thuần có lẽ không được nghỉ ngơi tốt, Minh Linh vùi mặt vào gối và ráng tiếp tục ngủ.

Lần nữa tỉnh dậy là do cậu bị đánh thức. Nguồn gốc của sự giật mình này xuất phát từ thắt lưng của cậu, Minh Linh đưa tay mò tới thì chạm vào cánh tay của Hoàng Mộng Thuần.

Lúc này chắc đối phương cũng cảm nhận được nên giơ tay lên, cảm giác dao động lập tức biến mất.

Giây tiếp theo, giọng nói khàn khàn của Hoàng Mộng Thuần cất lên: "Hửm?"

"Không... Còn tám cái nữa... Chưa có, tôi đi ngay... Ừm... A... Được rồi."

Giọng nói ngừng lại, Hoàng Mộng Thuần buông tay đang ôm Minh Linh ra, ngồi dậy rồi ngẩn người ở bên cạnh một lúc.

Minh Linh cũng làm theo. Cậu vốn là một người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, chỉ là hai ngày nay thức khuya cùng Hoàng Mộng Thuần nên mới dậy muộn một chút.

"Sớm." Minh Linh chào hỏi trước, sau đó ngáp một cái rồi giơ cao hai tay, duỗi cái eo lười.

Bởi vì nguyên tắc lây ngáp khiến cho Hoàng Mộng Thuần cũng ngáp theo một cái. Anh lấy tay che lại, ngáp xong mới trả lời: "Em đi rửa mặt trước đi. Xin lỗi, tối hôm qua lại dày vò em."

Đầu óc Minh Linh quay cuồng, những lời câu dẫn suýt nữa thốt ra. Nhưng trong phút chốc, hõm vai của cậu dường như lại cảm nhận được sự nóng bỏng kia.

Vì thế nên Minh Linh cười cười rồi sửa lại lời nói: "Em phiền anh lâu như vậy, giúp đỡ cũng là chuyện nên làm."

Giọng điệu của cậu có chút xa cách.

Đêm qua trước khi đi ngủ, cậu đã nghĩ: Mình chỉ muốn sống yên ổn, thế thì mình có lỗi gì chứ?

Giờ phút này thấy khuôn mặt còn trẻ trung của Hoàng Mộng Thuần cùng đôi mắt trong veo nhìn mình, cậu bỗng nhiên lại thỏa hiệp.

【ABO】Beta được định giá rõ ràngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant