Chương 9

1.2K 44 0
                                    

Hoàng Mĩ Anh  mang theo trượng phu trở về nhà, hiện tại con rể lớn cùng nhạc phụ quan hệ vô cùng tốt, hai phu thê thường xuyên về nhà, cũng không có người cảm thấy bất ngờ.

Tới giờ ngọ bọn họ mới về, Kim Thái Nghiên  chơi cờ cùng với nhạc phụ, được nhạc phụ khen kỳ nghệ của hắn có tiến triển, trước kia chơi trăm ván cũng chưa thắng được một ván, bây giờ ngẫu nhiên còn có thể thắng được hai ba ván, làm cho Hoàng Kiến Hoa là sư phụ vỡ lòng có cảm giác thành tựu.

Ăn xong bữa tối, Hoàng Mĩ Anh  lại cùng phụ thân bàn bạc doanh thu của vườn trái cây gần đây, Kim Thái Nghiên  thì ở một bên ngoan ngoãn pha trà. Thấy thời gian cũng đã trễ, thuận thế giữ hai phu thê bọn họ ở lại qua đêm.

Hoàng Lan  lúc đầu có chút không được thoải mái, về sau thấy tỷ tỷ ở nhà cũng không có hỏi gì nhiều, mới thoáng trầm tĩnh lại.

Hoàng Mĩ Anh cùng phụ thân nói chuyện xong về tình hình trong nhà gần đây, mới lơ đãng mở miệng đề nghị cùng Hoàng Lan  tâm sự.

"Muốn....tán gẫu cái gì?" Nháy mắt Hoàng Lan  mẫn cảm đứng lên.

"Từ khi xuất giá đến nay, tỷ muội ba người chúng ta chưa có cơ hội ngồi cùng nhau nói chuyện, bồi đắp tình cảm cần lý do sao?"

"Ý ta không phải..." Lục Hoàng Lan  vội nói, thấy tiểu muội ở một bên, điều này làm cho nàng phòng bị giảm một chút.

Ba người tỷ muội tâm sự dưới ánh trăng, nói những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, cũng kể lại những kỷ niệm trân quý khó quên, chuyện trên trời dưới đất đều lôi ra nói, chính là không nói những chuyện đau lòng.

Đêm, rất khuya, rất khuya...

Đề tài cũng dần hết, ba người đồng thời lâm vào im lặng.

Trầm mặc một lát, Hoàng Dung  chủ động làm rõ: "Đại tỷ ta biết tỷ lo lắng cho ta, ta đã không có việc gì, tỷ không cần phải lo nữa."

Hoàng Mĩ Anh  nghiêng đầu nhìn nàng.

"Ta nói thật, thời gian này, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. A Dương ca vốn không thuộc về ta, tựa như...trong lúc vô tình nhặt được một bình hoa xinh đẹp, trong lòng yêu thích, mang về nhà cất giữ, sau đó chủ nhân đích thực tìm tới cửa, mới biết đó là đồ cổ từ triều đại trước, rất đáng giá, ta không hiểu được giá trị của nó, chỉ cảm thấy nói thoạt nhìn xinh đẹp, cho nên đem nó trả lại cho chủ nhân, chỉ chủ nhân đích thực mới biết nó tốt chỗ nào, mới có thể đem nó đặt ở nơi tốt nhất, phát huy giá trị của nó."

Nàng ngừng một chút, quay đầu cười nhạt, vân đạm phong khinh (thản nhiên): "Cho nên đại tỷ, không cần phải lo lắng cho ta, ta sẽ không làm chuyện điên rồ nữa đâu."

Nghe nàng nói như vậy, Hoàng Mĩ Anh  mới chân chính yên lòng, vui mừng, vuốt tóc tiểu muội: "Hoàng Dung  nhà ta thật sự đã lớn, đã hiểu chuyện."

"Tốt lắm, những lời muốn nói đã nói ra, cảm thấy thật thoải mái, muội buồn ngủ quá, phải về phòng ngủ, đại tỷ, nhị tỷ, các người từ từ mà tán gẫu, muội không phụng bồi tiếp được nữa."

Tiểu muội đứng dậy trở về phòng, còn lại hai tỷ muội, vẫn ngồi ở cầu thang trước cửa, nhìn nhau.

Tiểu muội đã nói trắng ra như thế, làm gương cho binh sĩ, Hoàng Lan  cũng sẽ không tiếp tục che che lấp lấp, thản nhiên nói: "Muội biết tỷ là muốn hỏi chuyện của muội, đúng, muội cùng Lý Hạo  không hạnh phúc, những điều tỷ nói trước khi thành thân đã trở thành sự thật, người kia phong lưu thành tính, căn bản không thể phó thác chung thân, tỷ muốn cười thì cứ việc cười đi!"

Chồng Khờ cover  Taeny (END)Where stories live. Discover now