Chương 6

1.4K 47 0
                                    

Ngày vẫn như cũ trôi qua, mỗi khi hắn dũng cảm quyết định làm chuyện gì, nàng sẽ viết một bức thư khen hắn, nói hắn làm tốt lắm, nàng thật sự là gả cho một trượng phu tốt, đáng tín nhiệm, nửa đời sau đều trông cậy vào hắn.

Hắn mặc dù không biết cách biểu hiện ra ngoài, nhưng mỗi lần nhận được thư, hắn sẽ biểu hiện đặc biệt tích cực.

Chỉ cần hắn làm cho nàng vui vẻ, sẽ viết thư nói cho hắn biết, hắn thực sự làm cho nàng hạnh phúc.

Vì thế càng lúc hắn cũng càng tự tin hơn vào quyết định của mình, không còn lại hỏi nàng, nàng cũng luôn tín nhiệm cho hắn tự làm, tôn trọng quyết định của hắn.

Năm ấy mùa thu chưa đến, trong thôn có vị Hoa Phục công tử đến, nghe nói là đại địa chủ trong kinh thành, coi trọng địa chất của thôn Hoàng Vân, nói là có thể gieo trồng được dược liệu quý, ở trong này một đoạn thời gian thăm dò đất đai.

Hoa Phục công tử đợi từ mùa thu đến mùa đông, mua vài mẫu đất, muốn cùng Kim Thái Nghiên hiệp đàm mua lại miếng đất cũ kế bên nhà.

Mảnh đất kia đã hoang vắng, lưu lại cũng không có giá trị, phụ thân không có khả năng trở về, đứng ở gian phòng từng dạy hắn đọc sách viết chữ, vị công tử kia nói ra điều kiện vô cùng tốt, có thể cho  Mĩ Anh  cùng đứa nhỏ sống thoải mái qua ngày, hắn biết hắn nên đồng ý.

Hai phu thê đóng cửa lại thương nghị một chút, hắn thực sự không cách nào hạ quyết định, liền giao cho thê tử xử trí.

Hoàng Mĩ Anh  thận trọng suy nghĩ vài ngày rồi quyết định từ chối.

"Vì sao?" Quý công tử một mặt không hiểu: "Là không vừa lòng với giá đưa ra sao? Chuyện này có thể bàn...."

"Không, không phải vấn đề ngân lượng, đó là mảnh đất công công lưu lại cho trượng phu, ta nghĩ muốn để lại cho hắn, khi tưởng nhớ phụ mẫu cũng có nơi để đi."

Thái Nghiên  luyến tiếc, nàng nhìn thấy, bằng không hắn đã không thể không đưa ra quyết định.

Lý trí cho thấy là nên bán, nhưng tình cảm thì lại không cho.

Nơi đó, có ký ức tốt đẹp của hắn. Là khi hắn dựa vào phụ mẫu, nên mỗi khi đau lòng khổ sở đều trốn ở đây, như có phụ mẫu đang tồn tại an ủi hắn.

Nếu bán đi, khi tâm tình hắn không tốt thì phải đi nơi nào?

Vật trượng phu cực kỳ quý trọng có thể nào mà lấy tiền bạc đánh giá? Dù giá cao tới đâu cũng không bán.

Nam tử suy nghĩ sâu xa rồi nhìn nàng, không nói gì thêm liền rời đi, sau cũng không quay lại đòi mua nữa.

Vào đông, trên núi ít thú rừng, săn cũng không được nhiều lắm, Kim Thái Nghiên  thưởng ở khe núi thả câu bắt cá, ngày tương đối nhàn nhã, thê tử cũng mang theo nữ nhi bồi hắn, bọn họ coi như là đi du lịch, cũng vui vẻ vô cùng.

Trải khăn trên cỏ khô, nữ nhi được chín tháng đã có thể đi lại, nằm trên khăn nhàm chán, không cam chịu cô đơn nên chạy đi đuổi bướm.

Thê tử tựa vào vai hắn, vẻ lười nhát cúi mắt xuống, hắn vòng tay ôm bảo vệ, khóe mắt dư quang không quên chiếu cố nữ nhi.

Chồng Khờ cover  Taeny (END)Where stories live. Discover now