Chương 382: Người mang thiên mệnh

1.8K 101 5
                                    

Mười mấy quân Xích Tiêu chặn các ngã rẽ, kiểm tra từng người qua đường.

Đặc biệt là khi gặp những nam tử trẻ tuổi, bọn họ tra xét cực kỳ nghiêm khắc.

Tiêu Hề Hề đỡ cái bụng to, dìu Lạc Thanh Hàn đứng cuối hàng, Lạc Thanh Hàn khom người, dùng quần áo quấn đầu, hai mắt nhắm nghiền, trông như một người mù.

Hai người đứng trong hàng nhích từ từ về phía trước.

Khi đến lượt hai người bọn họ, quân Xích Tiêu nhìn chằm chằm mặt Lạc Thanh Hàn, nghi ngờ hỏi "Ngươi bị gì vậy?"

Tiêu Hề Hề giúp trả lời "Chàng là tướng công của tôi, chàng bị mù, còn mắc bệnh nặng, lần này tôi đưa chàng đến huyện thành khám bệnh."

Nói đến đây nàng bắt đầu gạt nước mắt, kể số của mình cơ cực thế nào, gả cho một người mù thì cũng thôi, đã mù còn bệnh nặng, nàng còn đang mang thai, hiện giờ trong nhà không đủ khả năng kiếm sống, không cách nào sống tiếp được nữa!

Quân Xích Tiêu không kiên nhẫn nghe nàng lảm nhảm, thô bạo cắt ngang lời nàng.

"Được rồi, được rồi, mau lấy thông văn ra đây, cởi quần áo trên đầu nam nhân của ngươi ra."

Tiêu Hề Hề lấy thông văn trong ngực áo, nhưng không đưa cho đối phương mà thì thầm nói.

"Tướng công tôi mắc bệnh phong, lang trung trong thôn nói chàng không được ra gió, có thể lây bệnh. Chàng cũng từng chạm vào thông văn này, đại nhân chỉ cần xem thôi, tốt nhất đừng động vào, tôi sợ đại nhân sẽ bị lây bệnh."

Lúc này, Lạc Thanh Hàn phối hợp giơ tay phải ra, mu bàn tay nổi đầy mẩn đỏ, nhìn rất đáng sợ.

Đám quân Xích Tiêu đó sợ hãi, vội lùi lại giữ khoảng cách với Lạc Thanh Hàn, sợ bị hắn lây nhiễm.

Tiêu Hề Hề đưa thông văn tới trước mặt họ "Các đại nhân xem thông văn đi!"

Quân Xích Tiêu ghét bỏ "Tránh ra, tránh ra! Các ngươi đừng qua đây!"

Tiêu Hề Hề chỉ đành hậm hực thu về.

Dù vậy, đám quân Xích Tiêu kia vẫn nhất quyết bắt Lạc Thanh Hàn cởi bỏ quần áo quấn trên đầu, bọn họ muốn thấy mặt Lạc Thanh Hàn.

Lạc Thanh Hàn cũng không lo lắng, cẩn thận vén một góc quần áo, lộ ra hai gò má dày đặc vết đỏ.

Quân Xích Tiêu nhìn dáng vẻ này liền thấy buồn nôn, vội xua tay cho qua.

"Được rồi, được rồi, các ngươi mau đi đi!"

Lạc Thanh Hàn chậm rãi lấy quần áo che mặt, Tiêu Hề Hề dìu hắn từ từ bước đi.

Mãi cho đến khi bọn họ đi xa, quân Xích Tiêu mới dám tụ tập lại.

Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn cứ thế được cho qua.

Lạc Thanh Hàn cởi bỏ quần áo quấn quanh đầu, dùng nước rửa sạch vết mẩn đỏ vẽ trên mặt và mu bàn tay.

Tiêu Hề Hề lấy túi vải trong quần áo ra, đeo trên lưng rồi đi vào huyện Trầm Bảo với Lạc Thanh Hàn.

[P2] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ