Chương 358: Người thật vô tình thật độc ác

2K 108 5
                                    

Mỗi người trong cung có quá nhiều tính toán giấu kín trong lòng, bọn họ chỉ tính toán cho bản thân, không nghĩ tới chuyện này sẽ ảnh hưởng đến những người khác thế nào.

Tiêu Hề Hề trở thành ngoại lệ duy nhất.

Chỉ có nàng không mang theo bất cứ mưu cầu gì, chỉ đơn giản đứng ở vị trí của Thái tử, suy nghĩ mọi chuyện từ góc độ của hắn.

Chính vì vậy, chỉ có nàng mới hiểu được những cảm xúc u ám ẩn giấu trong lòng Thái tử.

Tiêu Hề Hề sáp đến gần hắn, nịnh nọt nói "Nể tình thần thiếp trả lời tốt như vậy, người đừng bắt thần thiếp đọc kinh Kim Cương nữa, được không?"

Lạc Thanh Hàn "Được."

Tiêu Hề Hề vui mừng khôn xiết, đang định reo hò thì nghe Thái tử nói tiếp.

"Nàng có thể không cần đọc kinh Kim Cương, dù gì cũng chỉ là không ăn thịt, nàng không chết đói được, hẳn là chẳng có gì to tát."

Tiêu Hề Hề lại sững người "Tại sao vẫn không thể ăn thịt?"

Lạc Thanh Hàn "Muốn ăn thịt thì phải đọc kinh."

Tiêu Hề Hề "Người thật vô tình thật độc ác!"

Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp "Ừm."

Tiêu Hề Hề hết cách, đành nhặt lại kinh thư, tiếp tục khổ sở đọc kinh.

Làm vợ bé thật khó, chẳng những phải hầu ăn hầu ngủ hầu tắm, còn phải học hòa thượng tụng kinh.

Cứ tiếp tục như vậy, sau này nếu nàng bỏ công việc vợ bé, có thể kiêm luôn ni cô.

Thế này thì nàng lại có thêm cách kiếm sống khác.

Xe ngựa trở về thành Bàn Vân.

Tiêu Hề Hề vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy dọc đường có rất nhiều cửa tiệm, trong đó có rất nhiều quán ăn.

Nàng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, lập tức kêu lên "Dừng xe! Ta muốn mua đồ ăn!"

Lạc Thanh Hàn cau mày "Nàng muốn ăn gì thì về bảo ngự trù làm, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ."

Tiêu Hề Hề ôm cánh tay hắn, làm nũng cầu xin "Hiếm khi thần thiếp được đến thành Bàn Vân, chỉ muốn ăn vài món đặc sản địa phương, món ngự trù nấu thì lúc nào chẳng ăn được, nhưng đặc sản ở đây không phải lúc nào cũng ăn được, người cho thần thiếp thử món mới đi mà."

"Nàng đừng quên, nàng còn chưa học thuộc kinh Kim Cương, tạm thời chưa thể ăn thịt."

Tiêu Hề Hề "Mặc kệ! Bây giờ thần thiếp muốn mua đồ ăn, kinh Kim Cương nói sau đi!"

Lạc Thanh Hàn mặc kệ nàng.

Tiêu Hề Hề vồ lấy hắn, ôm cổ hắn, dụi vào người hắn.

Nàng còn thổi vào tai hắn.

Lỗ tai Lạc Thanh Hàn khá nhạy cảm, hơi thở ấm áp phả vào tai lập tức làm cả người hắn như bị điện giật.

Hắn ôm eo nữ nhân, trầm giọng nói "Nghe lời, đừng quậy!"

Lúc này Tiêu Hề Hề đang ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, tư thế rất ám muội. Nhưng lúc này trong đầu nàng toàn nghĩ về món ngon, vốn không để ý bản thân đang ở gần Thái tử ra sao.

[P2] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ