Cảm xúc lên tiếng muốn làm, ít nhất trong khoảnh khắc ấy bản thân đã thật sự muốn hành động. Cứ làm chuyện mình muốn làm đi thôi, đừng hối hận.

"Vậy là tốt rồi." Yến Khinh Nam gật gật đầu, định nói tiếp tục đi, Thẩm Cảnh Viễn lại hỏi: "Anh không muốn biết mối quan hệ giữa chúng ta là thế nào sao?"

Yến Khinh Nam im lặng.

Anh không dám hỏi, và cũng rất hiếm khi không dám hỏi như vậy.

Không dám hỏi nghĩa là không dám đối mặt. Hiện tại với anh quan hệ này ra sao cũng được, chỉ cần Thẩm Cảnh Viễn vẫn còn sống thật khỏe mạnh, không còn cố đẩy anh ra nữa đã là tốt lắm.

Vậy nên Yến Khinh Nam chậm rãi lắc đầu, cúi đầu nói với y: "Em không mệt à? Chúng ta về thôi."

Thẩm Cảnh Viễn không chịu đi, rụt tay đút vào túi, Yến Khinh Nam dắt tay cũng không được.

Thế này là buộc phải nói cho ra lẽ.

Yến Khinh Nam túm mũ y lại, tay kéo kéo vành mũ, ánh mắt hai người giao nhau.

Điều hấp dẫn Yến Khinh Nam nhất ngoại trừ chính Thẩm Cảnh Viễn ra, còn có phản ứng hóa học giữa bản thân anh và Thẩm Cảnh Viễn.

Cảm xúc bén nhạy trao cho nhau, chỉ cần chạm một ánh mắt hormone sẽ ngay lập tức xộc thẳng lên não.

Nên Thẩm Cảnh Viễn hỏi có phải anh thích hôn y không, cõ lẽ không, nhưng chẳng cách nào kiềm chế được.

Yến Khinh Nam cho y vài ba giây phản xạ, lúc cúi xuống Thẩm Cảnh Viễn cũng ngẩng lên tiếp đón anh. Anh cản hết mọi tia sáng, bên trong mũ áo khoác đen kịt. Y khép mắt lại, cảm giác Yến Khinh Nam đang nhẹ nhàng mút mát bờ môi mình.

Tay y giấu trong túi áo, siết rất chặt.

Một lát sau, Thẩm Cảnh Viễn hơi hé môi, dần đáp lại nụ hôn của anh. Tay Yến Khinh Nam đỡ lấy lưng y, nhưng y nhắm mắt lại không có cảm giác gì, sợ mình ngã ra nên choàng tay ôm eo anh, túm lấy phần lưng áo.

Một nụ hôn rất đỗi dịu dàng. Lúc tách ra Thẩm Cảnh Viễn nhỏ giọng thở dốc, Yến Khinh Nam còn đội cùng mũ áo khoác với y, bàn tay trong bóng tối sờ nắn dưới gò má y, nâng cằm lên lại hôn xuống thêm cái nữa.

Yến Khinh Nam buông Thẩm Cảnh Viễn, y quay người đi lên trước, nhân lúc anh không nhìn thấy liếm môi mình một cái.

Mãi đến tận khi ra khỏi đường hầm vẫn không ai nói gì. Tới đường lộ, Yến Khinh Nam bật điện thoại đặt xe, hai người kề vai đứng chờ ven đường.

Đang chờ đợi, Yến Khinh Nam lại sờ tay Thẩm Cảnh Viễn, thấy hơi lạnh bèn cau mày nhét về túi áo khoác.

Tài xế nhanh chóng đến nơi. Sau khi lên xe tài xế kiểm tra thông tin xong mọi thứ tiếp tục chìm vào im lặng. Không ngồi xuống đã không sao, vừa hạ người Thẩm Cảnh Viễn đã thấy mình mệt rã, dựa vào vai Yến Khinh Nam chợp mắt.

Hoàn cảnh thế này y rất khó ngủ được. Mà y buồn ngủ quá, Yến Khinh Nam đưa tay ôm đầu y, ống tay áo gần như che hết ánh sáng, ít lâu sau Thẩm Cảnh Viễn đã say giấc.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưWhere stories live. Discover now