Chương 49: Bị viết kiểm điểm nhớ đời

3.3K 251 0
                                    


Tô Đào đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, dáng vẻ đau khổ như sắp chết, lúc quay đầu lại trên mặt lập tức nở một nụ cười lấy lòng.

"Ay dô! Trùng hợp quá nha, nhị ca cũng ở đây sao!"

Tô Trạm không trả lời, chỉ nhìn cô.

"Cái đó~bạn em vẫn còn đang đợi, em đi trước nha!"

Tô Đào nhìn khuôn mặt u ám của anh không hiểu anh đang nghĩ gì, mãi không nghĩ ra cách gì đối phó liền chần chừ xoay người bỏ chạy.

"Cạch!"

Là âm thanh ly rượu được đặt xuống bàn.

Khi âm thanh này vang lên, Tô Đào đang xoay được nửa người thì đột ngột dừng lại, lập tức quay về vị trí cũ.

Dáng vẻ cụp đuôi không dám động đậy, đây là cam chịu số phận đó!

Con mẹ nó sao trùng hợp vậy!

Sao lại gặp phải nhị ca chứ!

Trong mấy người anh trai, Tô Đào sợ nhất chính là anh ấy, cả ngày không cười, chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh tanh, từ lúc nhìn thấy cô đến giờ chỉ cau mày mà không có hành động gì khác aaaaa!

Tô Trạm: "Đây là chỗ nào?"

"Quán bar.."

Tô Đào không tình nguyện phun ra hai chữ này.

"Giải thích"

"Em.."

Còn chưa kịp nói gì đã có một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó có một âm thanh cợt nhả vang lên, "Tô Đào! Nếu như đã ở chỗ này gặp được em thì thực ra em cũng chưa chắc đã là học sinh tốt đúng không!"

Cậu ta nở nụ cười trêu ghẹo, "Nếu hôm nay em đã rơi vào tay ông đây thì đến đây uống với anh một ly đi".

Tô Đào thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của Mộc Băng, rõ ràng lần trước bị cô giáo huấn đến mức khóc lóc thảm thiết rồi, hiện tại anh ta lại dám đến trêu chọc cô?

Chà, có câu hết sẹo rồi liền quên đau, chính là để nói những người như Mộc Băng.

Nhưng mà hôm nay là do cậu ta xui xẻo, thậm chí cô còn không dám nhìn sắc mặt của nhị ca.

Từ lúc Mộ Băng đặt tay lên vai của Tô Đào, Tô Trạm nhìn chằm chằm cậu ta ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt tái mét.

"Tay, bỏ ra!"

Trong lòng Tô Đào lúc này bắt đầu có chút đồng tình với Mộc Băng rồi.

Giá trị vũ lực của Tô Trạm không biết còn cao hơn cô bao nhiêu lần, hơn nữa đáng sợ hơn giá trị vũ lực chính là ánh mắt chết người của anh ấy.

"Mày.. mày là ai! Ông mày chơi gái thì có liên quan gì đến mày, đừng.. đừng có mà nhiều chuyện", lúc nhìn vào mắt người đàn ông này, cậu ta liền có chút co rúm lại, nhưng vẫn cứng mỏ mở miệng nói.

Ánh mắt của người đàn ông này khiến cậu ta rất sợ hãi, rất muốn chạy khỏi chỗ này.

Tô Đào: Thiếu niên vô tri nha! Đến cô còn không dám chọc tức nhị ca.

[HOÀN] Sự Trở Lại Của Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất ThấtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora