Cebastian là ai?

130 9 1
                                    

"Tại sao.. tôi không nhớ gì cả?"

"Thì ai cũng như nhóc thôi, từ khi vào đây thì đây chính là nhà của nhóc, hãy nhớ đơn giản là vậy"

"..."

Cậu im lặng không trả lời, không phải nơi này đáng nghi quá sao? Nhưng cậu lại không biết nó đáng nghi chỗ nào, đầu cậu giờ cứ trống rỗng.

"Nhóc còn đau không?"

"?"

Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn người trước mặt rồi nhướng mày tỏ ý không hiểu.

"Đầu nhóc ấy" Người kia chỉ chỉ tay lên đầu mình rồi nhìn cậu.

"Còn, nhưng đỡ hơn khi nãy rồi"

Cậu trả lời, thứ nước kia thật thần kì, vừa uống một tí thì đã bớt đau đầu nhưng toàn thân vẫn ê ẩm.. mà... khoan đã? Tại sao hắn ta lại biết cậu bị đau đầu??

Nhìn biểu hiện của cậu Lois cũng biết mình đang bị nghi ngờ, anh giải thích

"Tôi không phải là người xấu đâu màa! Vì khi đến đây ai cũng bị như nhóc cả, riết rồi tôi cũng quen nên đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó!!"

Giờ cậu nhìn anh kiểu khinh bỉ tột cùng, sao lại có người đơn giản tới vậy chứ? Tên này có bị sao không?

"Ngươi.. à, anh biết Cebastian là ai không?"

"Cebastian hả? Tôi chưa nghe qua bao giờ. Là người quen của nhóc sao"

"Không biết.."

Thật sự cậu chẳng nhớ nổi Cebastian là ai, nhưng cái tên đấy lại khắc sâu trong trí nhớ cậu, thân quen đến lạ. Nhưng mà cái tên Lois cứ luôn mồm gọi cậu là nhóc là thế nào? Nhìn tên đấy cũng tầm tuổi cậu chứ mấy, láo

"Này, đừng gọi tôi là nhóc nữa" Cậu nói

Nghe cậu nói với vẻ khó chịu Lois mới cười rồi bảo.

"Tại tôi lớn hơn nhóc mà!"

"Nhìn anh cũng chạc tuổi tôi thôi, chỉ cao hơn có một tí mà lớn tuổi hơn gì chứ? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 15 tuổi!"

"Vậy.."

Cậu định so sánh tuổi của 2 đứa nhưng cậu làm gì nhớ tuổi của mình mà so sánh chứ! Lực bất tòng tâm, cậu đưa tay chỉ về phía mình rồi hỏi tiếp.

"Thế.. tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hmmmm nhóc hả... để coi.. tầm 13 tuổi!"
Lois cười rồi đưa ra đáp án vô cùng chính xác nhưng sao anh lại biết nhỉ?

"Ồ.." cậu ồ một tiếng, quả thật là cậu nhỏ hơn người ta mà nãy giờ cứ nói trống không nhưng cách nói này đã ăn sâu vào trong máu cậu rồi, khó mà thay đổi được đây.

"Nhưng cũng đừng gọi tôi là nhóc"

"Tại sao?"

"Tại tôi không thích, nghe thật kì quặc" Cậu tỏ vẻ khó chịu rõ.

"Nhóc nhóc nhóc nhóc nhóc nhóc nhóc" Tên kia vừa cười vừa nói, tiếng càng ngày càng lớn. Đây là muốn chọc tức cậu mà!

"Tên khó ưa" Nói xong cậu đứng dậy đi về chiếc giường nhỏ xập xễng lúc đầu.

Thấy vậy Lois cũng chạy theo xin lỗi

"Nhóccc! Tôi xin lỗi mà!!"

Bỏ ngoài tai lời nói của tên kia, cậu nằm lên giường rồi trùm kín chăn lại để giảm tiếng ồn. Tên kia thì cứ luyên thuyên mãi.

"Nhóc không định ăn uống gì à"

Nghe đến đồ ăn cậu liền bật dậy quay người về phía hắn

"Đâu?"

"Haha nhóc ham ăn thật đấy!" Nói xong hắn đưa cho cậu ổ bánh mỳ có phần hơi cứng, chắc đã để từ lâu.

"Nhóc ăn đi, đói rồi phải không?" Hắn cười rồi đưa cho cậu.

Cậu do dự cầm lấy rồi ngắm nghía một tí mới cắn một miếng nhỏ.

Thứ này ăn được

Cậu định xơi cả ổ thì nghe một âm thanh lạ phát ra từ đằng trước.

(Rột rột)

Cậu ngước mặt lên.

"Âm thanh gì thế?"

Lois quay ra chỗ khác rồi gãi gãi mặt ngượng ngùng nói.

"Là tiếng bụng tôi phát ra đấy.."

Haha.. gì vậy chứ? Tên này bị ngốc à, đang đói vẫn đưa đồ ăn cho mình là sao? Tên này không bị ngốc thì còn gì nữa, chịu rồi.

Cậu nhìn Lois xong nhìn xuống ổ bánh mỳ rồi bẻ ra một nữa đưa hắn.

"Này"

"Nhóc ăn đi tôi không ăn đâu!"

"Anh bị ngốc à? Đói đến vậy còn không ăn? Định chết đói ở đây sao"  cậu khó hiểu nói.

"Tôi ăn là được rồi chứ gì.. đâu cần nặng lời thế..." hắn tỏ vẻ đáng thương xong vui vẻ cầm lấy nữa ổ bánh mỳ cậu đưa mà leo lên giường ngồi kế bên mà ăn ngon lành.

"Cảm ơn nhóc! Ăn ngon miệng!!"

"Yeah.. ăn ngon miệng"
Cậu bất lực trước tên này, ăn ngon sao nổi đây?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ÁC QUỶ VÀ BÁ TƯỚC (Hắc quản gia - Kuroshitsuji)-Fanfic-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ