Chương 2. Hắn là bị ta tra tấn, bị ta vứt bỏ

126 25 5
                                    

Tác giả: Ngư Vô Tâm

Edit: Ngộ

"Ngươi nói cái gì?"

Chu Tốn không hiểu được mà nhìn hoàng đế, hoàng đế cũng dùng ánh mắt đó nhìn lại y.

Hắn tựa hồ càng thêm mê mang, hơn nửa ngày, hắn suy tư một phen, lại nói: "Khinh hợi lí phi bằng (H He Li Be B)?" (cách đọc nguyên tố hóa học của Tàu)

Chu Tốn:?

Thanh hải...... Ly Bì Bồng?

Y nghe không hiểu ý tứ của hoàng đế. Lời này nghe không giống như một câu thơ, mà như là một loại tiếng lóng. Hoàng đế xoay vòng quanh y hai vòng, gãi gãi đầu, nói ra câu thứ ba: "Này cũng không biết, kia...... Một sừng thú nên đối cái gì?"

Chu Tốn theo phản xạ có điều kiện đáp: "Cá thờn bơn."

Hoàng đế: "Áo sơmi giá cả là?"

Chu Tốn: "......?"

Hoàng đế: "Tứ đại danh tác có ...... Không, người bị Gia Cát Lượng mắng chết kia là ai?"

Chu Tốn: "...... Vương Lãng?"

Chu Tốn vẫn mờ mịt. Hoàng đế phía trên như là nhất thời, tự dưng lại muốn thử nghiệm văn hóa tri thức của y. Sau khi lại hỏi y mấy vấn đề, hoàng đế vỗ tay một cái tâm buồn bực nói: "Đồng hương, là đồng hương a, rõ ràng ngay cả danh ngôn Lỗ Tấn cũng biết, như thế nào đề thi đại học cũng không biết? Chẳng lẽ ngươi trước khi xuyên đến đây là học sinh tiểu học?"

Chu Tốn càng thêm không hiểu được đối phương đang nói cái gì, y ban đầu còn nghĩ đây có thể là một loại phương thức hoàng đế dùng để trêu đùa y hay không. Nhưng mà hoàng đế mày nhíu chặt, sắc mặt thâm trầm, như là thật sự ở vì bí mật lớn động trời nào đó lo lắng.

Hoàng đế còn đang trầm tư, Chu Tốn trên mặt đất, đã quỳ lâu.

Truyện được đăng trên wattpad: anhanhxinh123 và trên wordpress: tulangkhuynh.com.vn . Các trang khác đều là ăn cắp

Từ ngày ám sát ấy, y bị kéo vào trong ngục, sớm đã tinh bì lực tẫn, mình đầy thương tích. Hiện giờ ở Ngự Thư Phòng quỳ lâu như vậy, y sớm đã có chút không kiên trì được.

Trong cơn hôn mê, y gục xuống, ngã ra hướng bên kia.

"Chạm vào!"

Tay áo y lúc này bị kéo lên, trên cánh tay trái lộ ra một vệt đỏ nhạt do bị phỏng.

—— đó là vết sẹo từ rất lâu trước kia, hiện giờ đã phai nhạt rất nhiều, lại còn có ấn ký ở phía trên.

Hoàng đế sau khi nhìn thấy hình quen thuộc kia, cả người đều kinh hãi.

Hắn một bước tiến lên, nắm cánh tay Chu Tốn: "Này...... vết sẹo này ......"

Vết sẹo?

Chu Tốn nhìn về phía cánh tay mình, trên làn da tái nhợt, là một vết sẹo màu đỏ nhạt.

Đó là khi còn bé, tiểu đệ Chu gia khi dễ y, hất một bát dầu nóng lên cánh tay y......

"Rất lâu lúc trước, một đứa bé không hiểu chuyện hất lên ......"

Bàn tay nắm cổ tay hắn bắt đầu run rẩy. Hoàng đế môi ngập ngừng, vừa muốn nói gì, liền thấy mắt cá chân của Chu Tốn lộ ra bên ngoài.

Sau khi bị Long Ngạo Thiên ngộ nhân thành đồng hương - Ngư Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ