Cơm tối có rất nhiều món ăn, có cua hấp, bắp bò ngâm tương, hàu sốt tỏi, cá mú hấp, rong biển cuộn tôm, cải thìa sốt nấm hương, giá đỗ xào, trứng xào cà chua và một chén canh nấm với thịt viên và rau xanh.

Giang Nhu không thích ăn đồ ăn thừa, cho nên mỗi món cô làm không nhiều, chỉ đủ để bón người bọn họ ăn.

Một nhà bốn người đầu tiên là từng người tắm rửa sạch sẽ, Giang Nhu còn thay quần áo mới cho An An, áo bông màu đỏ mới tinh, trên đầu còn có hai chiếc kẹp tóc màu đỏ, vừa đẹp vừa có không khí Tết.

Trước khi ăn cơm, Lê Tiêu đốt một chậu giấy tiền vàng mã trước cửa nhà, chờ đốt xong xuôi lại đi ra ngoài đốt pháo.

An An ngồi trong lồng ngực Giang Nhu, bé con vô cùng ngoan ngoãn, rõ ràng đã thèm đến không chịu được, bàn tay mũm mĩm sờ tới sờ lui cái dĩa trước mặt, chỉ là kiềm chế không bóc.

Bởi vì vừa rồi Giang Nhu đã nói với con gái, chờ bố trở về thì mới bắt đầu ăn.

Lê Tiêu trở về ngồi vào bên cạnh, Giang Nhu gắp vào chén nhỏ của bé cưng một miếng rong biển cuộn tôm, lúc này An An mới hớn hở cầm lấy gặm.

Còn vừa ăn vừa thẳng lưng nhìn ngó phía trước, như thể đang nghĩ xem tiếp theo nên ăn cái gì.

Giang Nhu nhìn mà buồn cười, lại gắp một miếng trứng xào cà chua bỏ vào chén của bé con.

Bé con cũng không kén chọn, ăn bánh xong liền dùng muỗng nhỏ múc trứng ăn, bé cưng dường như rất thích, ăn xong còn chỉ tay vào đòi ăn nữa.

Ăn xong cơm tất niên, Lê Tiêu móc trong túi ra hai bao lì xì, một cái cho An An, một cái cho Lê Hân.

Lê Hân nói không cần, cô bé cảm thấy bản thân ngày thường đã ăn chùa uống chùa của chị, tiền này thật sự không thể nhận.

Nhưng Giang Nhu bảo cô bé cứ nhận đi: "Bây giờ em vẫn còn nhỏ, tiền này có thể lấy. Chờ sau khi em thành niên thì không còn nữa đâu, giữ cho kĩ, sau này có thể mua dụng cụ học tập."

Lê Hân cũng không trì hoãn nữa, nhưng thầm nghĩ tương lai làm việc kiếm được tiền, nhất định phải dùng cách khác để trả lại.

An An cái gì cũng không hiểu, bố lì xì cho cục cưng, còn Giang Nhu thì lại dỗ ngọt: "Cho mẹ đi, mẹ giữ giúp con, sau này con lớn lên sẽ mua kẹo cho con ăn."

Lê Tiêu và Lê Hân đứng bên cạnh nhìn mà buồn cười, muốn biết An An có phản ứng gì.

Bé con không chút do dự đưa bao lì xì cho mẹ, còn vui vẻ nói: "Ngày mai mua."

Giang Nhu cười tủm tỉm cất bao lì xì: "Bây giờ ở nhà đang có kẹo, khi nào hết sẽ mua."

Bé cưng nghĩ ngợi, sau đó dùng sức gật đầu, lại nói: "Xem ti vi."

Giang Nhu tức giận xoa đầu con gái: "Con là cái đồ mê ti vi."

Đúng tám giờ tối, chương trình chào xuân bắt đầu, cả gia đình quây quần trong phòng xem ti vi, Giang Nhu còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt.

An An ngồi trong lòng Giang Nhu, tám giờ tối mỗi ngày là thời gian ngủ của bé con, hôm nay buồn ngủ muốn chết nhưng lại không nỡ đi ngủ, đôi mắt hết nhắm lại mở, hết mở lại nhắm.

[FULL] XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA LÃO ĐẠIМесто, где живут истории. Откройте их для себя