Chap 4.

650 69 1
                                    

Suốt cả quãng đường, Deku không dám nhìn thẳng vào Bakugou lấy một lần, cậu nhóc cứ nép xẹp bên cạnh anh Shoto. Lúc đứng trong thang máy, Deku căng thẳng tới mức tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy, nó cảm nhận được rõ ánh mắt hắn cứ nhìn chòng chọc sau gáy mình. Nó chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái hộp kim loại ngột ngạt vọn vẹn hai mét vuông này thôi. Bên trong Deku hiện giờ là ba thứ cảm xúc cứ chồm chồm lên đánh nhau – nhung nhớ, đau đớn và sợ hãi.

Deku đã rất muốn lao ngày vào ôm Bakugou rồi khóc cho thỏa những tháng ngày xa cách – em nhung nhớ, nhưng rồi nghĩ đến việc hắn hẳn đang có cuộc sống hạnh phúc êm đềm với người hắn yêu thương – em thấy đau, và cuối cùng nỗi lo sợ khi bị hắn phát hiện. Bakugou có thể quên Deku đi cũng được, nhưng xin đừng nhận ra, vì em sợ hắn sẽ ghét mình. Deku sợ rằng hắn sẽ thấy kinh tởm mình, thấy kinh tởm vì thời gian chung sống trước kia hắn đã từng cùng ăn, cùng ngủ, thậm chí là ôm ấp và vuốt ve một thằng nhãi trốn trong hình hài một con mèo. Deku thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ tới ánh mắt khinh rẻ Bakugou sẽ dành cho mình nếu hắn biết sự thật. Deku nghe đâu đó tiếng "loang choang" – là tiếng trái tim nó đang tan tành thành từng mảnh vụn.

Shoto đẩy cửa nhà bước vào, đi theo sau là Deku và Bakugou. Tay Shoto lỉnh kỉnh những thứ đồ nên anh chạy vào bếp trước, để lại hai con người đáng-ra-không-nên-ở-cùng-nhau.

Deku đi giày ra ngoài chưa được mấy lần nên chân tay lóng ngóng cởi mãi chẳng xong, thế là tự vấp vào dây giày của mình mà ngã. Bakugou theo phản xạ đưa cả hai tay ra mà ôm lấy người kia. Hai tay hắn giữ ở bên eo mềm mại của người nọ, xém không nhịn được cười vì Deku cứ nhắm tịt hết hai mắt vào. Cho tới khi giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu, Deku mới hốt hoảng mở mất ra và bất ngờ khi thấy mình chưa phải hôn mặt đất.  

- Giờ mới chịu mở mắt đấy à Tóc Xanh?

Tới tận giờ này Deku mới chịu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu nhóc đơ tới mức chẳng nói được gì, cứ thể mở mắt ngó hắn đăm đăm, miệng há ra ú ớ mãi không thành câu. Hai bắp tay cuồn cuộn của người nọ vẫn giữ chặt eo nó, mùi hương hằng đêm nó thương nhớ bỗng dưng ở ngay trước mặt, lởn vởn quanh đầu mũi. Mà tên Bakugou này cũng lạ, cậy con người ta ngây thơ mà được nước lấn tới, cúi xuống dí sát miệng mình vào tai Tóc Xanh, dùng chất giọng khàn thì thầm mấy câu không đứng đắn.

- Đừng cảm nắng tôi sớm thế chứ.

Gòi xong, Deku thấy tim mình như vừa rơi xuống tận đầu gối. Hơi thở của hắn phả vào tai em nhột nhột, mái tóc vàng sượt qua gò má râm ran. Một màu đỏ kéo tới nhuộm kín từ gò má tới đôi tai của Deku, mọi nơi hắn chạm đều như có điện chảy vào. Em thấy mình tan ra mềm nhũn trong vòng tay hắn, mọi thứ cứ như là một giấc mơ.

Deku vội vàng quay sang hướng khác lảng tránh ánh mắt hắn.

- Anh Bakugou bỏ em ra với ạ...

Cậu nhóc lí nhí trong cổ họng, dùng tay đẩy hắn ra mà sức lực dường bằng con số 0 tròn trĩnh. Nhìn người trong lòng ngượng chín mặt, hắn nhếch mép. Bakugou tính trêu đùa cậu nhóc mới gặp thêm vài ba câu thì Shoto bỗng dưng xuất hiện ở đằng sau, mặt nhăn nhó. Anh hắng giọng.

[BakuDeku/TodoDeku] Có con mèo ở bên vệ đường.Where stories live. Discover now