❄️ Phần 2 - Chương 10: Thiếu nữ u buồn

104 12 2
                                    

Editor: Heo Hư Hỏng
────

Buổi sáng, Chúc Chân ra khỏi cửa sớm hơn vài phút, men theo con đường ngày hôm qua đã đi xuất phát tới trường học.

Mới vừa đi tới ngã tư đường đầu tiên, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói dịu dàng uyển chuyển: "Chân Chân, hôm nay sao không chờ tớ?"

Chúc Chân dừng bước, quay đầu lại thì thấy Trâu Giai Giai mặc một chiếc váy trắng, cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cô nhìn gương mặt của đối phương đánh giá vài giây, lúc này mới phát hiện ——

Trâu Giai Giai không trang điểm.

Hơn nữa, hôm qua còn đối với cô xa cách, sao hôm nay lại tự dưng thân thiết thế này?

Chúc Chân mang theo nghi hoặc khách khí cười cười, nhẹ giọng nói: "Ngại quá, tớ quên mất."

Thời điểm thiếu nữ vươn tay nắm lấy cánh tay Chúc Chân, sống lưng cô hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh cô cũng điều chỉnh tốt biểu tình, giống một đôi bạn thân cùng Trâu Giai Giai chậm rãi đi về phía trước.

Đáy mắt Trâu Giai Giai hơi thâm quầng, thần sắc cũng uể oải ỉu xìu, mũi chân đá hòn đá nhỏ, qua một lát mới mở miệng nói: "Chân Chân, trưa nay tớ mời cậu uống trà sữa nhé?"

Ngày hôm qua Chúc Chân đã nhớ rõ thời khoá biểu và lịch trực nhật, nghe vậy đành xin lỗi nói: "Hôm nay đến phiên tổ chúng ta làm trực nhật, sợ là không đi được đâu."

Vẻ mặt Trâu Giai Giai lộ vẻ nghi hoặc: "Trực nhật? Hôm nay không phải thứ tư sao?"

Chúc Chân chớp chớp mắt: "Hôm nay là thứ sáu, Giai Giai cậu làm sao vậy?"

Sắc mặt thiếu nữ có chút trắng bệch, móng tay theo bản năng cắm vào trong da thịt của Chúc Chân, giọng nói gấp gáp: "Cậu nói gì cơ? Hôm nay là thứ sáu sao?

Cô ấy lẩm bẩm nói: "Sao có thể? Rõ ràng tớ mới ngủ có một ngày... Như thế nào sẽ... Như thế nào sẽ là ba ngày..."

"Cái gì?" Chúc Chân nghe không rõ ràng, thấy trên mặt Trâu Giai Giai có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, cô đành móc khăn tay ra đưa cho cô ấy, vẻ mặt quan tâm, "Giai Giai, cậu đang nói gì vậy? Cậu làm sao thế?"

Trâu Giai Giai nở một nụ cười vô cùng khó coi, giọng nói gian nan: "Không, không có gì..."

Chúc Chân đầy bụng nghi ngờ, cố ý nhắc tới chuyện không thoải mái ngày hôm qua: "Ngày hôm qua cậu vô cùng lãnh đạm với tớ, tớ còn tưởng mình đắc tội cậu ở đâu, lúc về nhà còn khổ sở thật lâu..."

"Hả?" Vẻ mặt Trâu Giai Giai càng thêm hoảng loạn, "Xin, xin lỗi..."

Cô ấy nắm chặt tay Chúc Chân, hỏi: "Ngày hôm qua tớ còn làm ra chuyện kì quái nào nữa không? Tớ... tớ lúc học tiết ngữ văn, có hay không..."

"Tiết ngữ văn?" Chúc Chân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Trâu Giai Giai tràn ngập nghiên cứu, "Không có gì nha, biểu hiện của cậu trong lớp rất tích cực, còn chủ động trả lời câu hỏi của thầy Lục nữa. À, đúng rồi, sau khi hết tiết cậu còn nhờ thầy Lục giúp cậu học bù nữa thì phải, toàn bộ tiết tự học cũng không thấy cậu quay về."

[Edit/Tạm Drop] Trò Chơi SandboxWhere stories live. Discover now