#5 - Đệ tử

9 2 0
                                    


- Ngươi nói xem, vì sao hôm đó ngươi không chịu?


Trường Thanh tay ôm bó củi chuyển vào góc bếp, hắn công việc nhàm chán nhìn sang Bạch Y cũng y hệt đó cái bộ dạng nhàm chán, dạo này xung quanh cũng chẳng có sự việc gì hay ho, đành mở lời gợi chuyện cũ ra hỏi han tí, dù gì Trường Thanh đối hôm trước cũng tò mò. 

Bạch Y được chiêu mộ đến Tứ Quý Sơn Trang, cũng là hiện tại danh phái, võ lâm minh chủ Trương Thành Lĩnh xem vậy cũng từ đó được dạy dỗ ra, càng nâng cao vị thế môn phái lên nhiều lần. Người muốn vào xem cũng khó, không phải ai cũng có thể được lựa chọn, ấy mà Bạch Y sở hữu cái đó may mắn cũng không thèm động đến đi.

Trường Thanh hôm đó thật sự cũng rất hứng thú, cũng được hai cái người kia xưng là trang chủ gọi mời. Vốn yêu thích võ thuật các phái đến thế nhưng Trường Thanh là yêu thích Bạch Y hơn. Bạch Y của Trường Thanh không chịu nhập môn thì Trường Thanh hôm đó cũng không dám hó hé, đành im lặng nuối tiếc đến khi Bạch Y kéo đi.

- Không phải ngươi nói muốn đem ta làm lãng khách đi hết giang sơn này ngắm mĩ cảnh sao? 

Trường Thanh ngỡ ngàng, không ngờ Bạch Y thế mà lại vì Trường Thanh hắn sao? Trường Thanh quả thật lúc còn nhỏ rời đi đã nghĩ vu vơ cùng Bạch Y đi khắp nơi cùng sinh cộng tử, có việc gì làm việc đó nuôi lấy nhau, nhưng nghĩ đến có gia môn nuôi dạy vẫn là tốt hơn rất nhiều, không cần mỗi đêm đều nằm suy nghĩ mai sống ra sao. Trường Thanh muốn nuôi Bạch Y sống đời vô lo vô nghĩ nên rất mong Bạch Y đối yêu cầu ấy nhận lời, nhưng Bạch Y đã chọn cùng Trường Thanh không ngại một đời lang bạt, Trường Thanh dĩ nhiên sẽ không phụ y. Hắn tự nhiên cảm thấy nuối tiếc hôm đó như tan biến cả. Hắn không ngại bày tỏ vui mừng nhào đến ôm lấy Bạch Y, có dính dơ cả cũng không bỏ ra một chút.

Võ công tuyệt thế gì tầm này, không phải trong tay đã nắm được châu báu quý nhất rồi sao?

- Được được, không kiếm môn kiếm phái. Chúng ta cả đời này làm lãng khách đi khắp giang sơn, tìm ngươi đồ ngon mỗi nơi đều được ăn trọn vẹn, bao nhiêu cũng được. 

Bạch Y trong vòng tay Trường Thanh, khuôn mặt hiện lên chút đỏ, chiều cao trẻ con này không cách biệt quá liền để Trường Thanh dễ dàng nhận ra mà châm chọc, ấy y càng ngại hơn chỉ biết vùi vào vai kẻ đang cười mình kia. Đầu chỉ nghĩ hôm nay tên này ăn phải gì mà thần kinh dựng lên, hành xử vớ va vớ vẩn, nhưng Bạch Y vẫn là thích hưởng thụ cảm giác được nuông chiều này.

- A, nhắc tới mĩ vị, Trường Thanh ngươi làm ta đói rồi, hôm nay tự dưng muốn ăn sủi cảo nhân tôm. Mau mau đi làm nhanh lấy công rồi kiếm gì ăn đi, không thì ta cho ngươi ra sông bắt cá về nấu canh tiếp. 

- Ta nghe, đừng véo ta, ta nghe ngươi rồi!

Trường Thanh xoa xoa cái eo bị Bạch Y hồi nãy cậy được ôm nên đưa tay véo véo. Tuy hơi có chút đau nhẹ nhưng Trường Thanh cũng không nỡ đem đó ghi thù lại Bạch Y, dù cái má bánh bao kia rất là đáng để véo đi.

Chỉ có thể để cho qua, quay lại với những bó củi còn lại để bên ngoài sau quán trọ chưa chất hết vào gian bếp. Trường Thanh xem chừng thời gian nãy giờ nhìn tri kỉ cười cũng tốn một khoảng kha khá. Việc chưa xong kia hơi nản nhưng cũng tự cho mình ý nghĩ khích lệ riêng, bất quá nó cũng khiến Trường Thanh tự cười ngẩn ngơ mất một lúc: Bạch Y à, đúng là nên làm lẹ lẹ, chúng ta dắt nhau đi ăn cơm.  

[SHL] [DungDiệp] Đời này cũng muốn cạnh ngươiWhere stories live. Discover now