#2 - Diệp Bạch Y

27 3 0
                                    

Đến mức này, là trùng hợp hay không?

Một người ra đi đã mười năm, một đứa nhỏ vừa chập đấy cũng chín mười tuổi gì. Kiểu cách giống, khí chất giống, cả tên...cũng rất giống. Ôn Khách Hành tự tin xưa nay mình không nhìn lầm người, chắc chắn không phải nhớ quá mà sinh đâu hoang tưởng, chỉ là cũng muốn nhìn thêm mà lần mò chỗ sai, tránh cái hy vọng đến mức tuyệt vọng, nhưng đâu ngờ càng nhìn chỉ thấy đúng. 

- Ây, vị đại ca này tính bắt y đi sao mà nhìn y mãi thế, ta không cho bắt đâu!

Suýt quên, bên cạnh còn có cái to mồm đầu bạc nhỏ. Hên cho đêm nay xung quanh hàng quán ồn ào, không nghe cái miệng này gào, không khéo người ta hiểu lầm đôi ÔnChu bọn họ bắt cóc trẻ em thật thì xúi quẩy đi.

- Ngươi là gì của hắn mà giữ kĩ thế ?

- Tri kỉ!

Chắc nịt không cần suy nghĩ. Đứa nhỏ đấy nói xong liền nhào tới nắm tay cái Bạch Y nhỏ kia kéo đi, nhưng kéo thì kéo, người thì vẫn ngồi vững ấy như tượng đá, thái độ nhàn nhã khác với độ tuổi mà buông câu hời hợt :" Ta chưa ăn xong". 

- Nhưng Bạch Y, hai cái bọn họ chằm chằm ngươi kìa, ngươi ngồi tí nữa là bọn họ bắt ngươi đi. 

- Muốn bắt thì còn chờ ngươi tới nhìn thấy sao?

Chu Tử Thư coi hai cái đứa nhóc to nhỏ với nhau, đứa kia thì cứ một câu thì lại cứ quay đầu lại liếc hai người lớn bọn họ, nhỏ giọng mà tưởng họ chẳng nghe thấy, thật ra họ là vẫn rõ nghe dù đứng xa rồi, vẫn là đường đường chính chính nghe mà chẳng phải nghe lén.
Bọn họ một đôi, cũng thu vào tầm mắt cái cử chỉ lo lắng nhau của đôi chim non, đứa này phủi tuyết đứa kia, cũng duyên gớm. Rồi Chu Tử Thư cũng nhận ra, bản thân cùng ái nhân cũng hai cái thân già này nãy giờ đứng dưới tuyết nhưng mãi lo thế sự cũng chẳng trông nhau, liền đó y cũng quay ra phủi tuyết trên cái đầu bạc Ôn Khách Hành đang lộ vẻ chướng khí. Y cũng đùa:" Thấy lớp trẻ bây giờ vờn nhau cũng biết ngứa mắt rồi sao? Thế ngươi ngày trước vờn ta, cũng khiến bao người vạn phần ngứa mắt."
Ôn Khách Hành hừ một cái, ý không quan tâm nhưng lại kéo Chu Tử Thư một phát chơm má nhanh: "Chúng ta lớn, cái đó khác nhau".  Y biết Ôn Khách Hành đuối lí rồi, chẳng nói nữa, qua xem một tí cái đôi chim non, ước chừng muộn bao lâu rồi để còn về.


- Bọn họ lớn thế, ngươi không nhìn được cái đó khí chất võ công cao cường sao? Thế mà đòi ra giang hồ sớm, bẻ mặt ta quá. 

- Bạch Y, ngươi quá đáng! Ta lo ngươi, ngươi lại bênh người lạ. 

- Trường Thanh, ta không quá đáng, là ta cái đó nói thật. Có ngươi ngốc không nhìn ra.


Chu Tử Thư cảm thấy nãy giờ hơi làm chuyện thừa, dù linh tính nhiêu cũng nghĩ đến phần sai nhiều hơn phần đúng, nên y ấy mà hạ mình nài nỉ Ôn Khách Hành đang cứng đầu mới chịu quay đi. Cũng khuyên can mãi rằng Ôn Khách Hành đừng hành xử bậy, thế gian chuyện gì cũng có chẳng lẽ không có người này giống người kia, đừng đứng đây đêm hôm dọa con nít, chẳng phải là cái chuyện gì hay. Cho nên hắn nên cùng y quay về, thời gian rong chơi ấy nhiều đã đến lúc nghỉ.

Ôn Khách Hành cũng đành nghe "bề trên", vừa hạ cái quyết tâm đang bừng bừng xuống lại một đóm lửa nhỏ nhen nhúm, thế mà quay được vài ba bước đi thì lại bị giật mồng phải ngoái tiếp lại căng mắt ra nhìn. Nhưng lần này họ Chu không nắm tóc hắn cản nữa, mà y cũng như bị ai đó giật lại mà ngóng xem. 

- Trường Thanh...Bạch Y. A Nhứ, ta không nghe lầm?

Chu Tử Thư nhìn hắn biểu tình, bản thân cũng chỉ có thể gật đầu. Vì y cũng nghe, y cũng sốc không muốn chối. Cái tên Dung Trường Thanh đối với cái tiền bối nào mà lúc hấp hối cũng rủa đi rủa lại, y nhớ như in. 

Bạch Y đi một mình có thể nhầm thành người này, người khác. Họ Diệp nhiều vô kể, cái tên Bạch Y cũng vô biên không hiếm hoi. Nhưng đã Bạch Y mà còn cùng Trường Thanh, chỉ có thể là quái vật nhà ai từ xưa chữ 'đại' chuyển thành nay chữ 'tiểu'. Dâng chắc sự chắc chắn trong tay.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành bộ dạng suy tính, sợ tên này nắm thắng rồi lại mừng ai đó quá sinh nông nỗi, mà cũng vì dỗi hộ ai đó quá mà sinh thêm nhiều cái nông nỗi.

Dỗi, dỗi ai? Còn ai nữa đâu.

- A Nhứ, đã chắc chắn thế này thì... Ngươi tóm hộ ta "tiểu" quái vật, còn ta ở lại quánh tên kia. 

- Lão Ôn, chớ làm bậy. Có đúng thì cũng không tới ngươi đánh đâu. 

Cũng phải, có đúng cũng không tới Ôn Khách Hành đánh. Vì chuyện của Ôn Khách Hành, hắn vốn đã buông từ lâu, có ghét Trường Thanh bây giờ thì cũng là ghét kẻ trong lời của Diệp Bạch Y, có muốn đánh cũng là đánh hộ Diệp Bạch Y. 
Tuy chuyện luân hồi vốn khó tin, nhưng đối với nhân gian kể lại vẫn không phải là không có. Nếu đó quả thật là Diệp Bạch Y tiền thế, nếu ghét nhau thì đã chẳng còn hữu duyên gì gặp nhau. Nhưng giờ Trường Thanh cùng cái nhỏ đó Bạch Y là đôi chim non ấp nhau ngày đông, tình cảm như thế như chưa từng có cuộc chia ly, cũng không cần mượn Ôn Khách Hành một tay trả thù hộ Diệp Bạch Y hậu thế. 

Chẳng biết luận nhau cái ý tưởng ngu ngốc đó bao lâu, cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư quát nhau một khoảng chẳng ai để ý kiềm xuống âm giọng. Trẻ con cãi nhau, hai cái thây to đứng ngó; đến lượt hai cái thây to cãi nhau, thì trẻ con chia nhau bắt kèo thắng bại. 

- Trường Thanh à, ngươi nghĩ bọn họ cãi nhau xong về việc đánh mông chúng ta trước hay chúng ta sẽ cao chạy xa bay trước?

- Bạch Y, ta thích vế thứ hai.

Thân nhỏ nhỏ nhưng khẩu khí to, ấy thế mới lọt được vào tai hai kẻ sắp đem nồi chọi nhau sống chết. Đợi bọn họ đồng lòng được một cái quay sang. Cái bóng trắng trắng kia cười đểu cùng nắm tay cái chí cốt thi triển khinh công dọt mất hút trên nóc nhà. 


- A Nhứ à, kém dễ thương đến thế còn chẳng phải là Lão quái vật sao? Ngươi còn bảo không phải. A Nhứ, chúng ta tìm được lão rồi.

Đã rất lâu rồi, Ôn Khách Hành mới lại vui vào Đông chí như thế. Gặp lại cố nhân, không phải ai cũng có thể, mà có thể thì chính là cả tấn vàng cũng không thể đổi được cái hạnh phúc này.

[SHL] [DungDiệp] Đời này cũng muốn cạnh ngươiWhere stories live. Discover now