#1 - Mười Năm

26 4 0
                                    


Mỗi năm Tết Đông Chí, nhà nhà vui vẻ, song cũng có người buồn. 

Lứa đệ tử sau này của Tứ Qúy Sơn Trang có lẽ sẽ không hiểu, tại sao sư phụ của chúng mỗi năm ngày này chẳng luận ăn uống, chỉ chừa bàn kia một khay sủi cảo to chẳng đụng một đũa, còn lại chỉ chăm chăm im lặng bồi rượu nhau. Nhưng nếu là lứa trước, tỷ như Trương Thành Lĩnh cùng hai mươi mấy cái đệ tử họ nhận sau khi lập lại trang, tất cả đều biết chuyện gì xảy ra. 

Diệp Bạch Y, Diệp tiền bối ấy là ngày này rời thế. 

Trương Thành Lĩnh hồi đó là cái mười mấy, đã hiểu được chuyện mất mát của sống chết, biết trước Diệp tiền bối kia chỉ là còn ít ngày để sống, tóc mỗi ngày một bạc đi, ấy mà lúc người đi, để lại vẫn là bao nhiêu cái đau lòng. Mà đối với ai càng thân thiết, càng hiểu Diệp tiền bối, thì càng đau đớn hơn gấp bội, mà còn ai vào đây chỉ có sư phụ cùng sư thúc của cái tiểu tử hắn kia. 


Ôn Khách Hành lại đặt xuống một chén rượu, Chu Tử Thư lại rót vào cho hắn một chén khác, rồi ngược lại tới hắn đặt chén xuống, hắn lại rót ngược lại cho y, cứ thế đã qua mấy bình rượu, chẳng buồn đâu đếm.

- Lão Ôn.

- A Nhứ, ngươi nhớ không, ngày lão quái vật ấy đi, trời từ tuyết rơi bỗng kéo mưa phùn. 

Hắn lại đặt chén rượu cạn xuống, lần này Chu Tử Thư lại chẳng rót vào, chuyển chăm chăm nhìn hắn tiếp ấy chuyện xưa.

- Lúc đó ngươi đùa, là hắn sợ chúng ta không khóc cho, lập tức kéo mưa đến làm cóng luôn nhà chúng ta. 

- Hah, ta quả thật có nói thế, lão nào có gì là không làm. 

Bảo cả ba là mấy đứa nhỏ chí chóe nhau mỗi ngày, nhưng chí chóe nhất vẫn là Ôn Khách Hành cùng Diệp Bạch Y. Bọn họ như chó mèo khắc khẩu, nhưng sau này thân nhất vẫn là bọn họ, có cách biệt thế hệ vẫn là bao lần thấu hiểu. Như khi Diệp Bạch Y không có trong trang, Ôn Khách Hành có gói sủi cảo vẫn làm riêng chờ người về, còn phía Diệp Bạch Y, chắc chắn khi quay về sẽ thảy vào đầu Ôn Khách Hành một hộp đồ ngọt loại hắn thích, dù sau đó vì cú thảy bọn họ cũng lao vào cấu xé nắm tóc nhau, nhưng cũng là yên vị ngồi chung được một bàn hài hước kể nhau chuyện đời. Chu Tử Thư là người đứng giữa, là người nghe một bên dùng cái vị thế tiền bối kêu y nhớ chăm sóc kẻ kia cẩn thận; còn bên còn lại là cái tri kỉ, kêu y nhớ để ý nhiều nhiều vào tiền bối, sợ bản thân lỡ chọc giận quá đà làm tiền bối mà ôm giận thì không hay. 

Khoảng thời gian đó, đối với Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư chính là vui vẻ khởi đầu, đâu ngờ lại chính là người còn lại một cái kết thúc. 

Một mối quan hệ có thể lâu mới có thể lập, nhưng lại mau cái rời đi. Nhìn qua cũng biết kẻ ở lại ai là người cố nén không kêu gào một lần cho thỏa. Tích tụ cái đau thương, mỗi năm đều có một ngày dành riêng để sầu lặng không muốn mở miệng nói một lời.

Chu Tử Thư không phải không đau lòng chuyện này, chỉ là nhìn ái nhân mình cũng đau lòng, y là đau lòng gấp đôi. 

- Ngươi muốn xuống núi dạo một chút?

Chu Tử Thư hỏi, Ôn Khách Hành nghe tiếng liền rời cảnh trắng xóa ngoài ô cửa, quay sang nhìn y.

- Xuống núi sao?

- Đổi gió một chút, nhìn ngươi rầu rĩ đến thế, ta sợ Diệp tiền bối có vạch mây ra thấy lại gọi mưa phùn tạt chúng ta.

- A Nhứ, ngươi nay biết đùa rồi, lại còn đùa hay.



Tết Đông Chí, người người quây quần bên nhau, nhà nhà đèn sáng, hàng quán cũng nứt tiếng bồi rượu hô hào nhìn mà ấm lòng.

 Chu Tử Thư dắt hắn xuống đây, muốn hắn dựa cảnh vật mà thay đổi tâm trạng, vơi một chút cái điệu bộ sầu não quả nhiên có chút tác dụng. Ôn Khách Hành cũng đã cười được nhiều hơn chút trong ngày, đối với các sạp hàng bày biện trang trí có chỉ chỉ trỏ trỏ rồi, nhưng đôi khi cũng lại rầu rĩ, ví như suối có khúc xuống khúc lên, tâm trạng Ôn Khách Hành trong ngày Đông Chí chính là như vậy. 

Có lúc hắn nhìn vào một hộp quà bánh, lại nói với Chu Tử Thư giống loại ngày trước Diệp tiền bối mua cho bọn y làm quà. Hay nhìn vào một lồng bánh bao, lại nhớ tớ ngày trước Diệp Bạch Y ở lữ quán ăn sáng tận tám lồng, xong lại kêu Ôn Khách Hành đem tiền ra trả rồi cứ thế xách kiếm chạy trước đi. Rồi lại nhiều thứ khác, mỗi thứ lại gợi lên một điều. 

Ấn tượng mà Diệp tiền bối để lại, quả không ít. 

- A Nhứ, ngươi xem, đến cả đứa nhỏ đang ăn bánh bao kia, từ kiểu tóc, y phục đến dáng điệu ta nghĩ cũng đều giống y đúc lão quái vật. Nếu lão có ở đây có khi còn bất ngờ tưởng là con lão thất lạc ấy chứ. 

- Đâu, xem nào.

Chu Tử Thư chiều hắn, đầu đảo từ đông sang tây nãy đến giờ, muốn nhức nhức ra nhưng vẫn chiều. Theo hướng chỉ lần này lại trông được một đứa nhỏ bận bạch y. Trẻ con bận bạch y là chuyện thường nơi nào cũng có thể thấy, cứ nghĩ Ôn Khách Hành là chỉ thấy trùng hợp mà ví dụ cho vui, ấy mà Chu Tử Thư cũng là không ngậm được mà thốt lên: " Quả thật giống"

Không phải là ngờ ngợ, mà là nét nào ra nét đó. Đôi mắt một mí thích nhìn đểu người ta, môi mỏng nhếch hờ mà cũng có thể gợi đòn kẻ khác, lời miêu tả đối với người khác có thể là lời chê, nhưng đáp vào Diệp Bạch Y chính là lời khen có cách, là trời sinh cái điệu bộ cầu người đánh không phải ai muốn là cũng có được. Mà đứa nhỏ lại còn đang ăn, giống lại còn thêm giống, Diệp Bạch Y khi ăn chính là dáng điệu trời sập cũng không sợ, nói chi đứa nhỏ này bông tuyết đọng trên đầu một lớp rồi vẫn còn ngồi nhai, trẻ con bình thường có thể được bao nhiêu phần cái bình tĩnh như thế ?

Ôn Khách Hành kéo tay Chu Tử Thư đang đó cái ngỡ ngàng, ngụ ý rằng y cùng hắn tiến lên xem. Nếu thực là Diệp Bạch Y chuyển thế, Ôn Khách Hành có bị vu oan bắt cóc cũng được cũng phải vác cái đống kia về, còn nếu là sai, coi như hôm nay hắn lại nhớ đến hoang tưởng, hoặc là hít Túy Sinh Mộng Tử hơi quá liều. 


- Bạch Y! Ta đem thêm trà về cho ngươi rồi này !!

Hai vị cao thủ kia, không biết làm sao giờ lại giả như cái dáng vẻ trông mà kém thiện lành đến gần một đứa nhỏ, lén lén lút lút làm chi mà để bị giọng một đứa trẻ con khác réo lên cũng có thể giật mình. Ôn Khách Hành quay sang, thấy trước mắt là một cái kì lạ đầu bạc cũng đồng lứa tuổi với đứa vẫn bình thản ngồi ăn, nhưng cái nghi vấn lớn hơn vừa được đặt ra trong lòng hắn không phải là làm sao một đứa nhỏ độ mười tuổi lại có giống hắn một cái đầu bạc trắng, mà là:

- Ngươi vừa gọi bạn ngươi là gì ?

- Tên hắn

- Là tên gì ?

- Bạch Y, Diệp Bạch Y.

[SHL] [DungDiệp] Đời này cũng muốn cạnh ngươiWhere stories live. Discover now