Nhưng tôi có vẻ nên rút lại lời nói đó khi thật sự nhìn thấy 'mùa xuân'.

Nói thiệt thằng cha nào đặt tên nó là 'mùa xuân' vậy?! Nhìn nó chả có cái mô tê liên quan đến tết hay hoa nở gì cả!! Một 1% cũng không!!!

'Mùa xuân' là một cái chiều không gian kinh hoàng giống như cái mê cung xoắn ốc Uzumaki của tác giả Junji Ito ấy!! Hơn nữa nó có một đống vết rách không gian thậm chí đang bị băng hoại nặng nề éo biết sẽ nổ vào lúc nào và hơn nữa có một cái đống tạm nham cơ thể xác thịt xoắn tít rồi trộn lẫn vào nhau đang tung hoành trong đấy.

Ở chính giữa hay tâm bão thì khá bình yên đấy nhưng mà càng vô sâu trong tâm bão thì cái thứ tạo vật hôn mang lại càng nhiều hơn thậm chí tôi còn thấy được mấy cái con quái vật giống như bước ra từ lovecraft ấy.

Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của tôi trước 'mùa xuân' Jihu liền lo lắng hỏi.

"Cô ổn không đấy Re?! Nếu không được thì ta sẽ nghĩ một chú-" (Jihu)

Tôi cắt ngang câu nói của cậu và nói.

"Không sao tôi chỉ là hơi bất ngờ trước cái 'mùa xuân' này chỉ là tôi không nghĩ nó kinh tới vậy."

"Vậy ta sẽ tiếp tục đi?" (Jihu)

"Ừ." (Re)

Sau khi có sự thống nhất của cả hai chúng tôi liên bước vào 'mùa xuân'.

Nhưng sau khoảng 30 phút đúng không nhỉ? Tôi chẳng biết nữa vì từ khi bước vào thì mấy cái khái niệm bình thường như 5 giác quan, bla bla bị xáo trộn hoặc là bị phai nhạt rồi nên bây giờ tôi với Jihu chỉ còn cách đi theo định vị mà tôi đã đánh dấu trước thôi.

Nói qua thì ông thần Jihu này giỏi đi lạc dữ thần dù bình thường cậu ấy không bao giờ như thế chắc do đặc tính nơi này.

Và để cẩn thận thì tôi quyết định nắm tay cậu ấy để tránh lạc.

"Oi bộ lần trước đi cậu cũng lạc thế này sao?" (Re)

"À không tại lần trước đi rất đông và tôi đi giữa đoàn nên rất khó lạc." (Jihu)

Jihu xấu hổ nói còn tôi thì chỉ biết thở dài.

Chúng tôi tiếp tục đi như thế để vào tâm bão đồng thời tránh mấy cái vết nứt nguy hiểm kia.

*2 ngày sau*

Đồng hồ sinh học của tôi toang rồi nhưng nhờ có Eien cũng có chức năng đồng hồ nên tôi có thể xác nhận rằng mình đã đi 2 ngày.

Trên đường đi nó cũng chả an toàn gì cho cam. Mọi người còn nhớ cái thứ giống lốc xoáy không? Ừ nó đã đuổi theo chúng tôi nhưng có vẻ chỉ mình tôi là thấy nó vì Jihu chỉ cảm nhận thấy có thứ gì đó nguy hiểm sắp tới và thấy một con Orge một mắt khổng lồ khi nó tới thôi chứ không phải lốc xoáy. Tất nhiên tôi đã diệt luôn cái đống nhìn giống lốc xoáy đó cho rãnh nợ.

Nhưng ngoài nó ra thì chúng tôi còn gặp đủ thứ khác từ ma cây nhưng con nó là cả nghìn con mắt tròng trắng dã, một con gì đó nhìn như baba yaga, mấy cái cây tre có mặt người và biết phun một loại chất dịch gì đó mà tôi không muốn đụng vào rồi chục thứ quỷ dị khác.

Cuộc hành trình vô hạn của Rimuruजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें