Chap 1.

1.2K 103 1
                                    

Bakugou rệu rã gấp máy tính, uống nốt ngụm cà phê còn dang dở rồi đứng dậy vươn vai. Làm người ưu tú quá cũng thật khổ, từ sếp lớn đến trưởng phòng đều trông cậy và dồn việc cho hắn. Tuy lương được trả giúp hắn có một cuộc sống dư dả, nhưng việc ngày nào cũng ngồi quá giờ hành chính và phải nốc cà phê ngập mồm để không buồn ngủ – thì ừ, Bakugou chán ngấy đi được.

Hắn vơ lấy cái cặp sách, toan đi về nhà thì mưa bỗng hối hả đập vào cửa kính. Bakugou chỉ biết chẹp miệng, mượn tạm cái ô của thằng đồng nghiệp Kirishima rồi xông vào làn mưa, gương mặt nom cáu kỉnh và dữ tợn, biểu cảm lúc này như muốn nói "Đợi đấy, chỉ cần tới năm sau là bố mày đủ tiền mua ô tô!"

Bakugou thực sự rất mệt và những gì hắn muốn làm lúc này là về ăn một bữa thật ngon, tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường đi ngủ. Chấm hết. Một buổi tối hoàn hảo và chẳng có miếng trở ngại nào.

Nhưng đấy là hắn nghĩ thế.

Cho tới khi bắt gặp chiếc thùng các-tông ướt nhẹp nằm ở công viên gần nhà. Bên trong ló ra một cái đầu xanh lét cùng hai đôi mắt rưng rưng nước.

Con mèo ở trong thùng nghe thấy tiếng bước chân, nó vội vã chồm lên kêu meo meo, mấy đốm tàn nhang trên má nó lạ lẫm và vô hại, nước mưa thấm ướt hết thân nó.

Bakugou đã định bước qua coi như không thấy gì, vì cuộc sống hắn bận bịu và đủ phiền phức rồi, thời gian dành cho bản thân còn chẳng có chứ hơi đâu chăm thêm một con mèo. Nhưng hàng ngàn suy nghĩ và lắng lo cứ thi nhau nhảy lên trong đầu Bakugou, làm hắn muốn bỏ đi cũng chẳng được, như là, "Trời vừa mưa vừa lạnh, vứt nó ở đây chắc đến sáng mai là ngỏm", hay "Nhỡ nó hiện hồn về ám mình thì toi", vân vân và mây mây.

Thế nên kết cục là con mèo xanh kia hiện đang cuộn tròn một cục trong chăn ấm trên ghế sofa nhà Bakugou, đợi hắn hâm nóng bát nước.

Đương nhiên là sau khi vật lộn để tắm rửa sạch sẽ, vì Bakugou Katsuki đây là tên kỹ tính chúa và siêu ghét bẩn. Không đời nào hắn để một con mèo ướt nhẹp dính đầy bùn đất leo lên cái sofa màu kem hắn mới mua tuần trước.

Bakugou đặt bát nước xuống, nói với cái giọng khó ở.

- May cho mày vì gặp được một người vừa đẹp trai vừa ga lăng như tao đấy.

Con mèo xanh cúi xuống liếm láp uống nước, con ngươi (cũng màu xanh) của nó giãn ra vẻ thỏa mãn, rồi chớp chớp rèm mi nhìn hắn tỏ ý cảm ơn.

Bakugou đứng dậy tìm quanh nhà, chưa nuôi bao giờ nên hắn cũng chẳng biết mèo thường ăn gì, đành trộn hai bát cơm cá kho, một nhỏ một lớn rồi mang tới chỗ con mèo.

Con mèo ngồi trên sofa còn hắn ngồi dưới sàn, một người một mèo cứ thế yên lặng ăn, mắt thì dán vào màn hình TV, nhưng tiếng lọt vào tai thì câu được câu mất.

Hắn bỗng quay đầu, ngó trân trân con mèo.

Đôi mắt nó to đùng và sáng loáng như hai viên ngọc lục bảo, một sắc xanh thẫm bí ẩn khó gọi tên, hai bên má lốm đốm tàn nhang nhìn kì quặc vô cùng, lông nó thì xanh mướt y như màu mắt.

[BakuDeku/TodoDeku] Có con mèo ở bên vệ đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ