Tình ca

35 6 2
                                    


Chiều thu có vàng tựa vài nét chấm lửng vừa úa thành gam nâu trầm trên khuôn nhạc cũ kỹ?

Trước lúc mây trời kết tóc ai trắng muốt một màu hoa tuyết sớm đầu đông,

Tay lướt trên từng phím đàn, ta họa vào lòng người bao khúc tình ca của tháng năm.

-

"Anh ơi."

"Ơi."

"Anh à."

"Ơi? Anh nghe đây, nói đi nào."

"Anh ơi, em hỏi anh câu này có được không?"

"Được."

"Nhưng mà em hỏi hóc búa lắm đó, khó lắm đó nói cho anh biết trước, anh trả lời nổi không?"

"Vậy thì, không."

"Ầy gu! Đây là dối lòng đó hả." - Cậu ấy cười khanh khách, hai tay chống hờ lên trên bàn, và cả người đổ về phía đối phương - "Anh thật ra muốn được biết câu hỏi của em là gì lắm có đúng hông? Anh cũng vô cùng vô cùng muốn được trả lời em có đúng hông?"

Chàng thần tượng nghe thấy giọng nói chòng ghẹo đan vào giữa những tiếng cười khúc khích của đối phương, trong vô thức mỗi lúc một tiến gần về phía mình, rồi hạ đầu xuống một chút âu là để có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người và những sợi tóc bị nhuộm thành màu bạch kim của mình đan vào mấy lọn tóc nâu trầm xoăn tít của người nhỏ tuổi hơn.

"Dối lòng, ai dối lòng?" - Choi Soobin chối.

"Hì hì, những lúc anh Soobin cục súc như vầy là phải, thế nào nhĩ?"

"Thì phải như thế nào?"

Vẫn giữ nguyên vị trí trán cụng trán với anh, đôi mày sáng ngời của cậu ấy tinh nghịch hất lên và rồi Choi Soobin có thể trông thấy điệu bộ làm tịch dùng tay bên này đấm vào lòng bàn tay bên kia một cái của cậu sau khi tiếp lời.

"Thì nói ngược lại với tất cả những suy nghĩ của anh ấy là thành công. Em nói có chuẩn không nào?"

"Em thành công à?" - Hắn nhấc trán ra khỏi người kia, tròng mắt hướng thẳng đến trần nhà như suy ngẫm, sau đó lại dùng lực dí ngược trán mình vào trán cậu nhóc, và lần này khiến cho hai đầu mũi chạm phải nhau, mang theo thứ cảm giác âm ấm - "Thành công để làm gì?"

Chuỗi hành động liên tiếp ấy khiến cho cậu nhóc bật cười thành tiếng, trong đầu bỗng xuất hiện hai từ "tinh ranh". Nghịch chết đi được, nhưng lại có người còn có vẻ nghịch hơn cả mình.

Cậu ấy đáp: "Không biết nữa. Ừ thì..." Sau đó lấy ngón trỏ chọt vào lúm đồng tiền đang lún xuống một bên má luôn luôn xuất hiện mỗi khi cố gắng nhịn cười của Soobin. "Thành công làm anh cười, chẳng hạn."

Soobin vẫn không hiểu hết tất thảy lý do. Và căn bản không thể hiểu được lý do.

Soobin vẫn chẳng hề hay biết, chẳng phòng bị và cũng không thể phòng bị để cho tên nhóc tinh nghịch này chui thẳng vào lòng mình ngồi lì ở đấy từ bao giờ.

Còn cậu, vẫn là người luôn muốn nghe thấy tinh nghịch trốn bên trong tiếng cười và niềm vui đang ngân nga trong đáy mắt đối phương.

Vậy thì có phải khi trái tim cả hai rung rinh vì đối phương, khi cả hai đều thích người còn lại rất nhiều thì đều có cảm giác thân thuộc, giống như mỗi ngày đều được làm người trưởng thành nhưng mãi được sống với những niềm vui của cái tuổi thanh thuần khi ta tròn mười sáu mười bảy hay không, anh nhỉ?

Thế rốt cuộc chúng mình đã thân nhau đến mức nào? Rốt cuộc chúng mình đã thích nhau nhiều đến mức vượt trên cả tình bạn này hay chưa?

"Nếu như câu hỏi hóc búa quá thì không, em đừng hỏi anh gì hết. Vì anh chắc chắn sẽ chẳng biết được câu trả lời đâu."

Lần nào cũng vậy, vẫn là anh thua cuộc. Vẫn là anh, người sẽ mãi mãi chẳng có cách nào nhận phần thắng về mình khi người trước mắt anh, chính là em.

Và những câu trả lời ngớ ngẩn cho những câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn lại bắt đầu châm ngòi cho những cảm xúc râm ran và vô cùng khó chịu.

Là loại cảm giác thoải mái đến mức khó chịu.

"Anh ơi!"

"Ơi!"

"Anh à!!!"

"À!!!"

"Thế cho em hỏi, tình yêu là gì thế? Em muốn anh trả lời cho em nghe câu này!"

Người ta nói, cuộc đời này sẽ trở nên vô nghĩa nếu như thiếu đi tình yêu.

Người ta nói, tình yêu là một điều kỳ diệu, tình yêu chính là phép màu.

Có phải chính xác là như vậy hay không?

Rốt cuộc thì tình yêu có màu sắc như thế nào? Hay tình yêu có hình hài ra làm sao? Em không biết, họ cũng không biết. Đó là điều mà mọi người vẫn thường hay nói với nhau như thế, nhưng có lẽ chưa một ai có thể đưa ra đáp án chính xác nhất.

Nhưng dù như vậy, em cũng đang muốn tin vào một điều kỳ diệu và mơ hồ, cũng giống như cái thế giới ngông cuồng và kỳ lạ này vậy.

Và, nhóc con của anh.

"Em này, em muốn anh trả lời cho em biết tình yêu là gì. Vậy thì anh có nên dạy cho em không nhỉ?"

Và cậu ấy cười tít mắt: "Thế anh từ từ, từ từ dạy cho em, thì em cũng sẽ quyết tâm từ từ chăm chỉ học bằng hết."

Em sẽ nghĩ thế nào, nếu như biết được rằng anh muốn dùng cả đời còn lại của mình để dạy cho em biết, đáp án trọn vẹn của câu hỏi này là gì.

Và biết được vốn dĩ ngay từ phút ban đầu cho đến tận những năm tháng thật lâu sau này, anh đều có một nguyện cầu, rằng người dạy cho em đáp án của câu hỏi này, không phải anh thì sẽ chẳng là ai hết.

Em sẽ có suy nghĩ như thế nào, nhỉ?

Dưới ánh trăng rằm bên bờ biển mát lạnh một buổi chiều cuối thu, em nghĩ mình sẽ lại không ngủ được mất. Vì ánh trăng rằm quá sáng tỏ, khi môi anh trao em thứ mùi hương ngọt ngào, dịu dàng hơn cả ánh ngà của vầng trăng.

Dưới ánh trăng rằm bên bờ biển dịu dàng, cậu đã thoáng nghe hai bên má mình ấm áp, khi thanh âm trầm lắng và du dương từ anh cất lên rằng:

"Nếu như anh nói rằng anh đã yêu em từ lâu! Vậy thì em có đồng ý cho anh được làm bạn trai của em không?"

Mỗi thanh thuần đều được họa nên bởi những mảng hồi ức riêng biệt, như thanh thuần của em, lưu luyến một chuếnh choáng vụng dại đẹp như màu trăng đêm cuối thu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Minh Quang Nhật Nguyệt • Vụn | [SooKai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ