Ngoại truyện 4 (2)

106 7 0
                                    


Hai ngày sau, Ngu Thư Hân lần nữa gặp được người đàn ông này, hắn giống như đã đổi một bộ tây trang khác.

Lúc ấy Ngu Thư Hân mang cà phê cho khách, vừa xoay người liền thấy Vương Hạc Đệ ngồi ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, trên bàn chỉ có một tệp tài liệu màu lam.

Ngu Thư Hân ngẩn người, cầm khay đến chỗ hắn hỏi: "Hôm nay sao lại tới đây? Muốn ăn bánh kem hả?"

Vương Hạc Đệ: "Tôi không phải vì muốn ăn bánh kem mới tới."

"À, là vì còn nợ tiền sao?"

Vương Hạc Đệ: "..." Im lặng rút ví trong túi áo vest.

Ngu Thư Hân cười to ngăn tay hắn: "Tôi nói đùa mà anh cũng tưởng là thật à? Nào có chuyện nợ tiền boa chứ."

Vì thế, mười phút sau Vương Hạc Đệ nhận được một bánh kem Madeline.

Ngu Thư Hân ngồi xuống đối diện hắn, chớp chớp mắt nhỏ giọng nói: "Ăn đi! Tôi biết anh thích mà. Anh cũng lạ thật, nếu tôi có nhiều tiền như thế thì còn lâu mới để ý đến suy nghĩ cỉa người khác, thích ăn gì thì ăn. Chẳng lẽ người ta ăn được mà tôi không ăn được chắc."

Vương Hạc Đệ yên tâm thoải mái mà cầm lấy cái muỗng, vừa ăn vừa nghe cô nói.

Ngu Thư Hân nhìn hắn vui vẻ ăn: "Tôi thấy thái độ của Trương tổng đối với anh, chắc anh cũng là tổng tài chứ gì?"

Vương Hạc Đệ gật gật đầu, ăn bánh kem không mở miệng nói chuyện, Ngu Thư Hân cũng không để ý, đứng dậy cười nói: "Được rồi, anh ăn đi, tôi đi làm việc."

Ngu Thư Hân cười tươi vẫy vẫy tay với hắn, sau đó xoay người rời đi.

Lúc tính tiền Ngu Thư Hân nhận được 1300 tệ, Vương Hạc Đệ vẫn như cũ chỉ có câu nói kia: "Cô làm không tồi."

Ngu Thư Hân cầm tiền, cười nói: "Là nói tôi đưa bánh kem hả?"

Vương Hạc Đệ nhìn cô.

Ừm, ánh mắt kia ý là "cô hiểu mà" đúng không?

Ngu Thư Hân cúi đầu cười khẽ rồi xua xua tay nói với hắn: "Hoan nghênh lần sau lại tới."

Vương Hạc Đệ gật gật đầu với cô sau đó rời đi.

Từ đó về sau, Vương Hạc Đệ cứ hai ngày một lần đi đến cửa hàng kia. Ngu Thư Hân mỗi lần đều đưa lên một phần bánh kem miễn phí, mà Vương Hạc Đệ lúc đi cũng đều đưa một nghìn tệ tiền boa.

Một tháng sau, khi Vương Hạc Đệ lại lần nữa bước vào, không thể ăn bánh kem, người phụ nữ cũng không có ở trong tiệm. Vương Hạc Đệ biết, có lẽ cô lại nghỉ việc rồi.

Trong lòng hắn chỉ thấy hơi đáng tiếc một chút, dù sao thì người có thể cùng hắn tâm ý nghĩ thông suốt không nhiều. Biết mình thích đồ ngọt, hình như cũng chỉ có cô...

Cứ vậy, Ngu Thư Hân trở thành một sự tồn tại giống như bí mật trong lòng Vương Hạc Đệ, bởi vì sau đó, hắn chưa từng gặp lại Ngu Thư Hân.

Mỗi ngày Vương Hạc Đệ đều giống như người máy, đi làm rồi tan tầm. Thế giới này sôi nổi nhốn nháo, hắn chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Nơi gọi là nhà thì lạnh băng, phòng làm việc thì như cảnh tịch mịch giữa chốn ồn ào náo nhiệt.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyWhere stories live. Discover now