Chap 1

1.2K 41 0
                                    


Ngu Thư Hân cũng không phải nguyện ý đến nơi này. Cô cả đời nghèo khổ và vất vả, ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

3 tuổi mất bố, 5 tuổi mất mẹ, ở nhà ông bà nội đến 10 tuổi thì ông bà cũng lần lượt ra đi. Sau đó cô được đưa đến nhà ông bà ngoại, ở đến khi cô học cấp 3 thì ông bà ngoại cũng lần lượt nhắm mắt xuôi tay.

Từ đó về sau, mọi người liền gọi cô là thiên sát cô tinh, là người chuyên khắc người thân. Và cũng không ai dám nhận nuôi cô nữa. Đến năm 18 tuổi, không chịu nổi những lời kì thị của người dân trong thôn, thế nên cô liền đi ra ngoài làm công.

Không bằng cấp, không sắc đẹp, vì vậy cô chỉ có thể làm nhân việc phục vụ. Người bạn trai duy nhất cũng là nhân viên phục vụ làm cùng cửa hàng với cô, hắn lừa hết tiền gửi ngân hàng của cô rồi ôm tiền chạy, mặc cho còn hơn 10 ngày lương cũng không cần.

Thành phố lớn, người từ bên ngoài đến làm công quá nhiều, đừng nói là cô tự tìm được, cho dù cô đánh mất hơn vạn tệ rồi đến đồn công an báo án thì chú công an cũng chỉ ghi lại tên mà thôi, sẽ chẳng có sau đó nữa.

Từ đó về sau, Ngu Thư Hân cũng không dám dễ dàng tin tưởng người khác, mãi cho đến năm 35 tuổi cũng không có ngày nào trôi qua tốt đẹp, thế nhưng cô cũng đã tiết kiệm được 30 vạn tiền dưỡng lão rồi.

Kết quả còn chưa vui vẻ được hai ngày thì cô nhận được thông báo của bệnh viện rằng mình bị bệnh bạch cầu cấp tính.

Bác sĩ nói nếu chỉ trị bệnh bằng hóa chất thì 30 vạn cũng đủ rồi, Ngu Thư Hân không chi trả được việc ghép tế bào gốc để trị bệnh, cũng không có ai nguyện ý cho tế bào để cô ghép.

Cho nên cô liền đem số tiền gian khổ kiếm được ra trị bệnh bằng hóa chất, sau đó...

Chính là một quá trình lặp lại không ngừng, trị bệnh bằng hóa chất, mua thuốc, nằm viện, trị bệnh bằng hóa chất, mua thuốc, nằm viện...

Cuối cùng lúc toàn thân suy kiệt nằm trên giường, tiếc nuối duy nhất của Ngu Thư Hân chính là cả đời không có một ngày nào trôi qua tốt đẹp, chưa từng mặc qua quần áo đẹp, chưa từng ăn qua đồ ăn ngon, chưa từng được vui vẻ mua sắm đồ đạc, chưa từng có một kỳ nghỉ dài, chưa từng...

Hình như nhớ lại, cả một đời này cô đều xoay vòng làm công ở các tiệm cơm khác nhau... Tiếc nuối quá đi! Ngu Thư Hân cảm thán.

"Những thứ này, tôi đều có thể cho cô, cô có thể giúp tôi không?"

Một khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, vang lên cùng lúc với tiếng máy điện tâm, chính là giọng nữ dễ nghe này.

Lúc Ngu Thư Hân mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân dưới đau đớn, không tự chủ phát ra hai tiếng rên đè nén.

Giữa lúc chuyển động, cô nghe thấy nơi sâu nhất trong linh hồn phát ra tiếng hò hét đứt quãng: "Phải... khiến... hắn... "

Cái gì? Nói cái gì đó?

Không nghe rõ đâu... đau quá...

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ trong phòng, Ngu Thư Hân đưa tay lên mắt chắn ánh sáng. Tới nơi này đã cả đêm rồi, nói thật thì cô... vẫn không thể hiểu nổi tình huống lúc này.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant