Chương 23

Mulai dari awal
                                    

"Chưa." Yến Khinh Nam đáp, "Vậy nghe nhạc đi."

Sau đó không ai nói gì nữa.

Thẩm Cảnh Viễn chọn mấy bài hát có giai điệu chậm rãi, Yến Khinh Nam nghe một hồi bắt đầu buồn ngủ. Anh nghiêng sang, chợt phát hiện y đã ngủ từ khi nào.

Vừa tỉnh dậy sức khỏe vốn chưa hồi phục được bao nhiêu, Thẩm Cảnh Viễn rất dễ buồn ngủ.

Yến Khinh Nam chống nửa người lên, nhìn xem y đã đắp kín chăn hay chưa. Nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt anh vẫn rơi trên gương mặt người kia.

Thực tế gương mặt của Thẩm Cảnh Viễn cũng rất góc cạnh và sắc nét, tướng tá mà khỏe hơn một chút, nhiều người nhìn y cũng sẽ đánh giá: "Người này trông có vẻ gánh vác nên chuyện."

Ngày đó gió và tuyết ập đến cùng lúc, Yến Khinh Nam đón lấy Thẩm Cảnh Viễn vào lòng mình, lần đầu tiên cảm nhận được một sinh mệnh yếu ớt đến nhường này. Thậm chí cả những khi y yên ổn nằm trên giường bệnh, anh vẫn đeo đẳng trong lòng thứ ảo giác, rằng y sẽ mãi mãi nằm im lìm như thế.

Yến Khinh Nam áp mu bàn tay lên trán Thẩm Cảnh Viễn, cảm nhận được độ ấm rồi mới lần nữa nằm xuống.

Ngày mai đưa em về.

Sáng hôm sau, bác sĩ vừa kiểm tra vài thứ cơ bản xong, Thẩm Cảnh Viễn đã muốn xuất viện. Giản Đông bày vẽ sự kiện này tới mức quá lố, nào là mua nguyên một bộ quần áo mới toanh cho y thay, nói cái gì mà làm lại từ đầu

Thẩm Cảnh Viễn giơ quần áo lên hỏi anh ta: "Sao cậu cứ làm như tôi ra tù không bằng."

Giản Đông trợn trắng mắt, đẩy y vào phòng vệ sinh rồi nói: "Kệ tôi, một dạng kiểu cách này kia thôi, thay quần áo mới thì lần sau tụi mình không tới đây nữa."

Đồ cũng vừa người, Thẩm Cảnh Viễn nói với Giản Đông: "Cảm ơn cậu."

"Nói ba cái này làm gì." Giản Đông xua tay.

Giản Đông lái xe, Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam ngồi ghế sau, còn xách theo cả một bọc quần áo Thẩm Cảnh Viễn thay ra.

Giản Đông đỗ xe bên ngoài, nói mình có việc nên phải đi trước. Thẩm Cảnh Viễn cũng không giữ anh ta lại, sau khi chào tạm biệt thì theo Yến Khinh Nam về.

Cửa mở ra, A Dịch đứng cạnh đó, tay cầm một bó hoa hồng đưa cho Yến Khinh Nam.

Thẩm Cảnh Viễn ngớ người, tay còn đang đặt trên tay nắm cửa thủy tinh, chưa thốt ra được câu nào Yến Khinh Nam đã nâng bó hoa đến trước mặt y.

Hoa đẹp thật, nhưng người tặng thì lại chẳng biết nói năng gì. Yến Khinh Nam chìa hoa tới, chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Tặng cậu."

A Dịch và Mạn Mạn đứng bên cạnh đều đưa mắt nhìn, Thẩm Cảnh Viễn muốn thắc mắc anh tặng hoa làm gì cũng không tiện hỏi ra. Trước hết là chừa mặt mũi cho Yến Khinh Nam, sau là lỡ anh trả lời cái gì trắng trợn quá, hai đứa trẻ bên này nghe được thì biết làm sao.

Y nhận rồi nói cảm ơn, bó hoa nặng hơn y tưởng.

Yến Khinh Nam cong môi cười cười, bảo cậu lên lầu đi.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang