"Làm sao?!"

Còn định tiếp tục mắng vì phiền phức nhưng bàn tay đang nắm cô khẽ siết. Và cuối cùng Wednesday phải lấy ra sự dịu dàng còn sót lại nơi tâm hồn khô rũ, nóng nảy. Dành cho người nằm trên giường thứ mà em xứng đáng nên nhận.

"Tôi chỉ lấy đá thôi."

Hơi nóng rời khỏi lòng bàn tay vì câu trấn an, Wednesday lén đưa mắt nhìn xuống nghĩ ngợi sau đó liền đi về tủ lạnh lấy thêm đá.

Cạch.

Jane nhanh chân đẩy cửa phòng y tế khi đã tìm ra cách hoán đổi trong sách cổ vừa đọc dưới hầm, lúc bước vào ngỡ sẽ nghe những lời chí choé nhưng khung cảnh trước mặt lại làm cô chùn bước. Enid vắt chéo chân ngồi cạnh giường bệnh nhắm mắt, tay không quên chườm túi đá lên trán người vẫn đang thiếp đi vì mệt mỏi.

Xinh đẹp.

"Sinclair..." - Jane cố nhỏ giọng tránh đánh thức bệnh nhân kế cạnh.

"Addams."

Wednesday đã thức từ lúc cánh cửa bật mở, nhưng khi nghe người nọ gọi nhầm cô liền cất giọng chỉnh sửa.

"Oh, em ấy ổn chưa?!"

"Thân nhiệt vẫn cao lắm."

"Ta có cách để các em trở lại thân xác cũ, nhưng Sinclair thế này ta e rằng chưa được."

"Vậy thì đợi."

"Ừm..hả?!"

Quay ngoắt đến chỗ người vẫn thong thả chườm đá cho bạn cùng phòng, Jane nghệch mặt khó hiểu vì dù mới gặp Wednesday đây nhưng cô chắc chắn tính cách của đứa trẻ này không thể dễ dàng bỏ qua lợi ích mà đồng ý nhanh như thế được.

"Nhỏ tiếng chút."

"Vậy khi nào Sinclair khoẻ nhớ gọi ta đấy, đêm mốt ta phải quay về Hawkins."

"Vâng." - Wednesday gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng ra đến cửa, phải tới khi túi chườm lệch hẳn Wednesday mới thôi chăm chú vào cánh cửa đã đóng im ỉm.

"...tớ muốn về phòng."

"Bác sĩ nói tình hình chưa ổn định, nằm ở đây đi."

"Weds, làm ơn."

Tông giọng cục súc của bản thân Wednesday rõ tường tận, nhưng khi được Enid sử dụng lại thêm một chút uỷ mị liền biến nó thành thanh âm cực kỳ dễ nghe. Ngó quanh quất, Wednesday cuối cùng vẫn là nghe lời hơi cúi người bế thốc cục than hồng trên giường vào lòng.

"Khụ...cảm ơn cậu."

"Ngưng nói đi, dây thanh quản của tôi sẽ đứt vì cậu mất. Mở cửa giúp."

"Thái độ chăm sóc người khác đáng yêu lắm Weds." - nghe lời, Enid yên ổn được bế vươn tay vặn nắm cửa.

"Tôi chỉ quan tâm tôi thôi."

Xốc cơ thể của mình lên một chút, Wednesday không biết có phải do cô nặng hay là bản thân yếu đuối khi chỉ đi được vài bước đã bắt đầu xuống sức.

Hoặc con sói trong lòng vừa nặng vừa yếu,  Wednesday nghĩ thế.

"Enid?! Sao em lại bế Wednesday?!"

Đứng trước mặt cả hai lại là Ajak, Wednesday thở hắt vì gã này có lẽ phiền gấp mười lần người đang nằm trên tay. Một sự phiền nhiễu không thể dung thứ.

"Tôi đâu có bế mẹ cậu."

"Anh đến đây vì muốn xin lỗi em vụ việc khi nãy."

"Hm?!" - Enid tò mò định ngóc đầu nhưng đã bị Wednesday nhéo vào eo khiến em ngoan ngoãn nằm yên.

"Được rồi, tôi bố thí lòng tha thứ cho cậu. Còn bây giờ thì tránh ra."

Mỏi tay muốn chết nhưng phải cùng gã này nấn ná dây dưa, Wednesday xốc lên cơ thể của mình rồi nhanh chân lách sang một bên.

"Anh là bạn trai của em mà Sinclair."

"Còn tôi chính là con điên khi chịu quen cậu, gia trưởng, độc tài sẵn sàng hạ bệ mọi thứ để làm người cầm quyền. Nát."

Hai tay bỗng dưng nhẹ tênh vì phần cổ bị Enid câu lại rúc sát vào người, dường như em đang khóc. Ajak nhìn hành động quá đỗi thân mật, định sẽ dằn ra nhưng khi chạm vào ánh mắt xanh thẫm của bạn gái, nó như hồ sâu sẵn sàng nhấn chìm kẻ phiền nhiễu đến chới với rồi chết đuối.

"Em bị con dị hợm đấy đồng hoá rồi sao?! Chẳng giống em nữa Sinclair."

"Vườn địa đàng hãy còn tươi tốt, đừng đem cái luộm thuộm nhơ nhuốc bên ngoài vào. Sinclair vẫn ở đây nhưng không phải với đám thua cuộc thích bắt nạt."
_________
Còn tiếp.
Có lẽ tớ viết thêm vài chương nữa rồi nghỉ ngơi đợi đến ss2 sẽ gặp lại các cậu.

Series Wenclair || Extrovert n Introvert Место, где живут истории. Откройте их для себя