swap II

2K 319 20
                                        

Gần sáng, ba cái bóng yên vị in hằn trên sàn gỗ tại Ophelia Hall, để thời gian kéo dài qua vòng cung hai nửa, nhưng bọn họ dường như chẳng có động thái nào rõ ràng.

Cộp.

Là tiếng đẩy ghế, cơ thể Enid đứng phắt dậy đem theo linh hồn của Wednesday chuẩn bị rời khỏi phòng, vì thứ quần áo đang dính trên người khiến bản thân cô thấy vô cùng chướng mắt. Đương nhiên cũng chẳng thích nghi được với nhân dạng vừa mới mẻ, lại quen thuộc.

"Thả ra." - cố dằn khỏi, Wednesday chưa bao giờ phải kích động như hiện tại.

"Cậu ghét sống trong cơ thể tớ đến vậy sao?!"

Không hồi đáp, Wednesday nhìn đối phương trong cơ thể của mình, lại liếc qua kẻ đã gây ra đống phiền nhiễu, gán nó lên đời cô, trầm giọng.

"Cô chỉ ngồi ở đó thôi?!"

"Ta đã thử nhiều cách rồi, trong đại não của Sinclair...đây mới là Sinclair nhỉ?!" - Jane cũng rối bời hướng mắt nhầm lẫn nhưng vẫn cố tiếp tục giải thích.

"Tuy không có sói, nhưng có Addams và ngược lại. Tệ rằng tiềm thức riêng tư của các em phản ứng quá mạnh mẽ, ta không thể kéo về đúng vị trí được. Như thể bản năng muốn giữ riêng đối phương về mình vậy."

Khoảng lặng dài đẩy không khí trì trệ cực hạn, phi lý đến đỗi hoang đường. Wednesday xém chút nữa đã cười vì nó.

"Hoặc do cô yếu kém."

"Wednesday?!" - Enid gắt.

"Cậu nói cô ta giết được quái vật và giờ đến một con sói cũng chẳng thể tìm ra?! Tôi sẽ nhờ Ms Weems."

Một lần nữa đứng dậy, nhưng cơ thể mà Wednesday đang cư ngụ bỗng chốc được nhấc bổng lên không trung, khiến cô quờ quạng liếc về phía hung thủ.

"Thả."

"Chẳng ai giúp được các em ngoài ta đâu."

Đây không phải thông báo.

Và có nghĩa rằng chuỗi ngày đen tối đang dần chờ Wednesday nhảy vào, nó đến nhanh thôi. Vì cái nghiệp chướng bên cạnh đã cài lên đầu tóc cô chiếc nơ nhỏ màu hồng khi Jane vừa rời khỏi.

"Tháo nó ra hoặc tôi tự bứng đầu mình."

"Cậu không thấy đây là trải nghiệm thú vị hả?!"

Đối với ánh mắt sáng bừng từ con ngươi đối diện, Wednesday thật sự nghĩ bản thân hiện tại rất khó coi. Nhưng ngoài ném sự khinh bỉ đến chỗ Enid đang đứng thì cô chỉ có thể dùng cơ thể của con sói đầu vàng choé kia quay về chiếc giường xám xịt trùm mềm qua khỏi người, cố ngủ để thoát khỏi cơn ác mộng đáng chết này.

Nắng sớm rót xuống ban công, xuyên qua cửa sổ làm ánh lên bãi ói bảy màu được cô cảm thán và đánh giá nhưng rồi nó lại đang dán lên Wednesday.

"Dậy."

Wednesday đứng kế cạnh chiếc giường hồng sau khi đã chỉn chu đồng phục, tất nhiên là màu đen. Lại nhìn xuống cơ thể đang chây lười của mình khẽ thở hắt.

"Ưm.."

"Đừng dùng giọng tôi rên rỉ như thế."

Đá vào chân giường, Wednesday mất kiên nhẫn trực tiếp nắm lấy cổ áo người trên giường kéo bật dậy. Cái trán vừa vặn đập vào vai khiến Wednesday nhíu mày, còn định mắng tiếp nhưng dường như sự rệu rã, mệt mỏi của Enid làm cô khựng lại.

Series Wenclair || Extrovert n Introvert Donde viven las historias. Descúbrelo ahora