12 II

2.3K 412 13
                                        


Cung đường về nhà Addams xốc nảy và ngoằn ngoèo làm Enid có chút mệt mỏi tựa đầu vào thành kính, đôi tay lại lén siết chặt để bản thân không nôn ra vài thứ vì chiếc xe cà tàng của chú Fester vẫn không ngừng rung lắc.

"Ổn chứ?!"

Enid gật đầu.

"Sao con không để Lurch đưa về?! Dù sao xe của bố con vẫn xịn hơn, vật chất của tư bản mà."

"Đêm qua mẹ truyền tin từ cầu pha lê nói rằng vợ chú đang hoá điên ở nhà."

"Tại sao?!"

"Do sự nhung nhớ tởm lợm."

Tình yêu, đối với Wednesday như đất như cát nhuộm con người đến khi còn trơ trọi xương khô. Còn phu nhân nhà Fester, cô nhìn rõ mồn một ả đang nhân danh thứ tình yêu điên cuồng, chỉ để ủ mưu chiếm đoạt những thứ không thuộc về tình yêu.

Toà lâu đài u ám dần hiện ra, Enid nhịn lại mệt mỏi chăm chú nhìn đến thứ kiến trúc cổ kính sừng sững phía trước. Nhưng dường như vẻ đẹp mang phần huyền bí ấy giảm xuống hơn nửa khi bị lớp tuyết trắng xoá đắp lên, thể hiện rõ sự tương phản tông màu.

"Ôi Fester, em nhớ anh đến tóc sắp rụng ra từng mảng."

Cả hai còn chưa kịp xuống xe thì vợ chú Fester đã lao vào cửa lái thể hiện nỗi mong nhớ khiến Wednesday ném ánh nhìn khinh thường thấy rõ.

"Cất căn bệnh ung thư đó vào trước khi tôi kịp tưởng tượng đến đám chó săn hứng tình đi."

"Ô, cháu gái của ta. Cuối cùng cũng chịu quay về cùng sự thất bại và..." - Debbie dù bị mỉa mai nhưng vẫn rất cao hứng nhìn sang Enid lại cười khẽ. - "...một đứa trẻ đáng thương bị ruồng bỏ sao?! Một thất bại khác, kẻ ngoại lai cần tìm chốn dung thân."

Wednesday hơi híp mắt nhìn đến kính chiếu hậu như muốn tìm câu trả lời vì cô chắc chắn người chú của mình đã kể cho vợ nghe cả thảy.

"Mừng vì bà đã được nhà Addams thu nhận khi vẫn là một con đàn bà điên loạn thích chém giết, đừng cảm động quá mà khóc nhé."

Nắm chặt lấy tay Enid rời khỏi xe, cô không ngại nói những câu từ nặng nề, cũng chẳng muốn nể nang chú Fester vì thứ "ngoại lai" duy nhất trong mắt Wednesday chỉ có ả ta, Debbie.

"Cậu có hơi tiêu cực với vợ chú Fester nhỉ?!."

Enid lúc nãy rất muốn khóc khi bị miệt thị, nhưng lòng bàn tay được phủ lên hơi ấm chặt chẽ thì mọi suy nghĩ tiêu cực đều bay biến hơn nửa. Nhưng em lại rất sợ khi Wednesday đáp trả như thế, nếu như cậu ấy bị phạt vì mình thì Enid thật sự sẽ là kẻ gây nhiễu loạn.

"Môi miệng tôi dừng lại không được, chắc vì ả ta xứng đáng."

Được rồi, chẳng thể cãi. Tọng vào mồm nhau những câu từ bén nhọn như dao hai lưỡi, nó lại không phải sở trường của Enid. Càng đến gần cửa, thân ảnh ba người quen thuộc mà em đã gặp tại trường khiến Enid nuốt khan nép chặt vào người bên cạnh.

"Chào bố mẹ, đây là Enid Sinclair sẽ ở đây trong ba bốn tuần tới. Bạn con."

Đứng ngay ngắn, Wednesday lưng thẳng tắp đều đều cất giọng thông báo lại không quên giấu cánh tay đang nắm chặt ra phía sau.

Series Wenclair || Extrovert n Introvert Donde viven las historias. Descúbrelo ahora