Dạng chân khoá chặt linh hồn đương đói khát, để đối phương bơi trong nó vì tâm hồn khô rũ, nóng nảy của Wednesday như bãi sa mạc cằn cỗi.
"Cái lưỡi..lưỡi của cậu, ah..chết mất." - Enid ngẩng đầu rên rỉ với thánh thần vì thứ nước tinh khiết đang dần bị rút cạn.
Tiếng nỉ non khe khẽ bên tai, Wednesday đem theo chút dịch tình còn vương mùi máu đến trước đôi môi dần nứt nẻ vì lạnh hôn lấy. Chúng quyện vào, dính lấy nhau như thể cả hai đương thật sự sống, còn trước đây chỉ mang danh tồn tại.
Đôi tay vốn dĩ đã lạnh nay còn được thời tiết ban thêm, từng chỗ các đầu ngón tay chạm đến đều khiến Enid rùng mình thống khoái. Đêm hẳn còn dài nhưng Wednesday đem em ra rất nhiều lần, vì vậy cần phải nghỉ ngơi.
"Hôn tớ."
Nhìn dáng vẻ trần trụi nhưng không thô tục, thứ nước ở hai bắp chân vẫn lan tràn ra chiếc giường xám xịt và nó chẳng khiến cô cảm thấy ô uế.
"Wednesday..."
Âm thanh nũng nịu như lời sấm truyền hay hơn cả mọi điều, sự cố chấp cứng đầu của bản thân trong một khắc bị em trực tiếp ném đi để rồi phải ngoan ngoãn phục tùng, cúi đầu hôn lên môi từng chút nhấm nháp.
"Thôi nào, ý tớ...ah là môi trên. Agh.., tớ chẳng thể đếm được nữa rồi."
Run lẩy bẩy rồi đổ ập về giường, lồng ngực phập phồng vì sự hối hả nhục dục của đối phương làm Enid bị choáng. Nhưng ánh mắt đờ đẫn dần híp lại quan sát, có thứ gì đó thúc giục em không được phép bị yếu thế.
Tóc Wednesday vẫn đương xoã, ngồi bên mép giường canh chỉnh lại quần áo. Bản năng thống trị của loài sói trỗi dậy khiến đối phương thoáng giật mình vì từ bao giờ Enid đã bò đến ngay bên cạnh.
"Hửm?!"
"Tớ cũng muốn."
"..."
"Cậu không trốn được đâu." - Enid chụp lấy cánh tay người sắp sửa bỏ về hướng cỗ quan tài.
"Hôm nay chưa thể."
"Tại sao?!"
"Chỉ là sau khi xong việc tôi sẽ để cậu tuỳ ý quyết định."
"Xì..." - bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, Enid rướn người hôn vào má cậu ấy rồi kéo chăn qua khỏi đầu chẳng nói thêm câu nào.
"Ít nhất thì cũng phải mặc áo vào chứ."
"..."
"Lạnh đấy."
Ngồi bật dậy đem theo dáng vẻ trẻ con chẳng thèm nhìn đến Wednesday, giơ hai tay lên ra hiệu người kia mặc áo giúp. Còn Wednesday chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, đến khi đã chỉn chu mới quay về chỗ của mình.
Vừa chạng vạng sáng Wednesday đã thức dậy theo đúng thói quen sinh học dù chỉ nghỉ ngơi được vài giờ, nhìn con sói lười đang ngủ an ổn trên giường tâm trạng buổi sáng của cô cũng thoải mái hơn chút.
"Khụ...khụ.." - không thể nén được tiếng ho buổi sớm, âm thanh vang lên đều đặn làm Enid khẽ mở mắt tìm kiếm.
"Weds...?!"
YOU ARE READING
Series Wenclair || Extrovert n Introvert
Fanfiction"Bản thân là ai?! Chính tôi cũng chẳng tỏ. Cố buộc mình và sự sống vào chung chỗ, chỉ đành nhờ cậu thở nốt phần tôi, Sinclair." Series là những mẩu truyện ngắn au viết; viết cho họ, cho rds và tôi.
