"Đây là ở đâu?" Thẩm Cảnh Viễn lại hỏi.

"Mình về rồi, đang ở bệnh viện." Yến Khinh Nam đáp, "Tôi đưa bác sĩ tới, sau khi cậu ngất thì ngay lập tức chuyển sang bệnh viện bên đó. Nhưng bác sĩ nói bên họ không có cách nào, nên chuyển viện trong đêm."

Yến Khinh Nam thuật lại bằng vài câu qua quýt, cũng đủ để Thẩm Cảnh Viễn nghe ra đủ loại khó khăn đã diễn ra.

"Cảm ơn ông chủ, làm phiền anh rồi." Thẩm Cảnh Viễn nói.

Nhưng y vừa dứt lời, sắc mặt Yến Khinh Nam lập tức trở nên kỳ lạ.

Anh nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Viễn thật lâu, thấy y ngượng ngùng ngẩng đầu hỏi anh làm sao vậy, mới bất chợt mỉm cười.

"Tôi nhớ ngày mình đến đón cậu."

Thẩm Cảnh Viễn lục lọi trong đầu ý ức về ngày hôm ấy. Yến Khinh Nam nhanh chóng nhắc lại: "Khi cậu nói với tôi tim mình khó chịu..."

Yến Khinh Nam chỉ nói một nửa, rồi im lặng.

Thẩm Cảnh Viễn yên tĩnh nằm đó trong chốc lát, sau đó hỏi: "Đã mấy ngày rồi?"

"Ba ngày." Yến Khinh Nam đáp.

Lúc nói chuyện anh nhìn Thẩm Cảnh Viễn, y cũng nhìn anh.

Yến Khinh Nam không nghỉ ngơi đàng hoàng thấy rõ, quầng thâm rất sậm màu, chớp mắt cũng lờ đờ chậm chạp. Thẩm Cảnh Viễn bèn hỏi anh: "Ba ngày nay anh có ngủ không vậy?"

Yến Khinh Nam nghe được vẻ trách cứ bên trong, chỉ nói mình đi kiếm bác sĩ. Anh vừa dợm bước, Thẩm Cảnh Viễn nắm cổ tay anh lại, anh chỉ quay đầu chứ không đi nữa, lần theo cổ tay gầy gò đến trơ xương nọ nằm lấy bàn tay y.

"Cậu làm gì?" Yến Khinh Nam hỏi.

Anh buông thõng mắt, đôi mắt hơi mỏi mệt nhìn thấy vẻ chột dạ của Thẩm Cảnh Viễn.

"Có Giản Đông ở đây là được rồi, anh về ngủ trước đi."

Yến Khinh Nam nghe xong, lặng lẽ nơi lỏng tay, không nói chuyện với Thẩm Cảnh Viễn nữa mà đi ra ngoài phòng bệnh.

Thẩm Cảnh Viễn ngơ ngác trước chuỗi phản ứng của anh.

Y một mình năm trên giường, suy nghĩ ngổn ngang rối rung, nhớ tới vài đoạn ký ức ngắn ngủi.

Trong vài ngày vừa rồi, hình như y đã từng tỉnh lại vài lần. Hẳn rằng Yến Khinh Nam đã có lần gọi y, y cũng mở mắt nhìn thấy anh, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thiếp đi mất. Thế nên những chuyện đã từng thật sự xảy ra kia với y chỉ hệt như một giấc mơ, tỉnh dậy cũng không có ấn tượng gì, đến lúc cố tình hồi tưởng kỹ càng mới có thể nhớ ra.

Y lại nhìn quanh quất bốn phía, không thấy điện thoại của mình đâu, trên người cũng mặc đồ bệnh nhân.

Không bao lâu sau bác sĩ và y tá bước vào. Yến Khinh Nam cũng theo phía sau, không nói lời nào.

Bác sĩ thực hiện kiểm tra cho Thẩm Cảnh Viễn theo quy trình, sau đó y hỏi: "Bác sĩ, tình trạng hiện tại của tôi thế nào?"

Bác sĩ nói với anh: "Chào cậu, tôi là Hà Cẩn."

Thẩm Cảnh Viễn đơ ra một hồi mới nhớ Hà Cẩn là vị bác sĩ trước đây Giản Đông tìm giúp mình.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưWhere stories live. Discover now