Chương 9

1.3K 77 0
                                    

"Ừ, nói xong rồi." Lãnh Dã quay trở lại ghế sa lông, không nhịn được mà vào nhóm chat xem lại lịch sử trò chuyện, nhưng cũng không phát hiện ra manh mối gì. Cậu thoát Wechat, đúng lúc rời mắt khỏi điện thoại thì lại đối mặt với Ngô Xán Dương.

Cậu hơi ngây ra, nhưng rất nhanh nhìn sang chỗ khác, cầm ipad lên, "Nhìn cái gì vậy?"

Ngô Xán Dương yên lặng một thoáng, "Bạn cậu à?"

Lãnh Dã: "Ừ."

Dừng một lát, cậu bổ sung, "Bạn chơi game trên mạng thôi, cũng không quá thân."

"Ừm."

Nhìn qua khóe mắt, cậu thấy hắn gật đầu, cũng không biết gật đầu vì cái gì.

Lãnh Dã vẽ mấy nét, cảm thấy không có tâm trạng, đành phải phân tán sự chú ý vào những thứ khác.
Hay là đi tắm rồi vào vẽ tiếp? Cậu ngẩng lên, định hỏi người kia xem phòng tắm ở đâu thì lại chạm phải ánh mắt của hắn. Lãnh Dã ngẩn ra, dời tầm mắt sang một bên, "Tôi muốn hỏi xem phòng tắm của cậu ở đâu."

Ngô Xán Dương đứng lên, "Tôi dẫn cậu đi, tiện thể đi xem xem cậu ngủ ở đâu."

"Thật ra thì tôi thấy ghế sa lông nhà cậu cũng rộng lắm." Lãnh Dã đeo balo lên vai, quay đầu nhìn ổ mèo trên ghế. Ngô Xán Dương không đáp lại, cậu nhìn bóng lưng người trước mặt, cũng không nói nữa.

*

"Thật ra thì tôi thấy Lãnh Dã và Ngô Xán Dương lớp mình là không đúng nhất."

"Tại sao?"

"Cậu nhìn tên bọn họ, Lãnh Dã, Ngô Xán Dương." Người đang nói khua chân múa tay, "Lãnh dã vô xán dương, còn rất có ý thơ."

"Đúng thật, còn là một lạnh một nóng."

Hẳn là vì ở trong lớp, chỗ ngồi của Lãnh Dã ở gần cuối, là nơi ánh mặt trời không chiếu tới. Lãnh Dã nhìn mấy bạn học đang tán gẫu kia rồi nhìn sang một nhân vật chính khác của cuộc trò chuyện. Ngô Xán Dương ngồi cạnh cửa sổ, đang nằm ngủ, từ góc của cậu nhìn sang chỉ có thể thấy mái tóc ngắn màu đen cùng một nửa tai của hắn. Hắn mặc đồng phục cộc tay, cánh tay và lưng bị ánh mặt trời chiếu vào, sáng ngời ấm áp.

Cậu cúi đầu, nhìn cánh tay không phơi nắng của mình.

Thật ra họ nói cũng không sai.

*

Lúc Lãnh Dã mở mắt ra, cậu cảm thấy mình thật là tệ hại, hơn nữa dường như thân thể cậu có tật xấu nào đấy, cậu lờ đi chút chuyện nhỏ của quá khứ, nhưng đầu vẫn hơi ong ong, rất khó chịu, như là bị nắng mặt trời trong mơ chiếu vào nhiều quá vậy.

Vé tàu về nhà còn chưa mua, giờ mua vậy. Lãnh Dã cầm điện thoại, mua vé tàu online.

Thanh âm người kia vang lên từ bên cạnh cậu: "Đang làm gì thế?"

Lãnh Dã thuận miệng trả lời: "Mua vé."

"Vé gì?"

"Vé tàu."

Không khí im lặng trong chốc lát, bỗng một bàn tay xuất hiện, rút điện thoại của cậu ra. Lãnh Dã ngẩn người, quay đầu nhìn Ngô Xán Dương đặt điện thoại của cậu ở một vị trí mà cậu không lấy được.

[Hoàn] [ĐM/Edit] Vous revoirTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon