Chap 6 ( phần 1 ): Quá Khứ

55 6 0
                                    

-- 2005, tại Anh Quốc --
Mùa thu, những làn gió vi vu hòa quyện với bầu trời trong lành của những ngày tháng 9, tháng 10 hợp cùng lời ca véo von của những chú chim nhỏ và âm thanh xào xạc của những tán lá cây cọ vào nhau làm người ta cảm thấy thật thoải mái.
Trên cánh đồng nọ, một cô gái 7 tuổi ngồi dựa vào gốc cây to sần sùi. Cô mặc đầm trắng, cột nơ sau lưng cùng đôi giày búp bê cũng trắng nốt. Làn da hồng hào, mịn màng cùng 2 đôi má phúng phính, đo đỏ hồng hồng. Cánh môi hồng đào, chúm chím. Cả người cô bé toát lên vẻ ngây thơ, thánh thiện. Trông cô như một thiên thần ! Cô mang một vẻ đẹp thuần khiết rất sắc xảo nhưng nhìn vẫn dịu dàng. Những giọt thủy tinh long lanh đua nhau lăn trên gương mặt trái xoan bầu bĩnh ấy.
- Bạn gì ơi? - cậu bé cỡ tuổi chạy đến bên cạnh và lên tiếng. Gương mặt câu vô cùng baby. Mái tóc nâu màu hạt dẻ phản phất trong gió. Đôi mày thanh tú cùng ánh nhìn vô cùng ấm áp.
Cô bé ngước lên nhìn.
Cậu bé đưa bàn tay mình lên mặt cô bé. Gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi. Cúi xuống, cậu hôn nhẹ lên đôi mắt của cô bé.
- Cậu nhìn giống em mình lắm ! Dễ thương quá à ! Mà đừngkhosc nữa nhé, không đẹp đâu! - cậu bé nói
- Um - cô bé cười nhẹ.
Sau lần gặp gỡ hôm ấy, hàng ngày, có một cặp thiên sứ ra cánh đồng này. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, giận dữ cũng có. Họ dần trở nên thân thiết hơn. Ra sức giỡn phá nhưng cô bé đâu ngờ rằng, cậu bé ấy - một người mang nét đẹp vô cùng baby trước mặt cô lại luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt mọi người. Cũng chẳng ngờ rằng cậu ta là con trai cưng của một trong số ông trùm ở thế giới ngầm. Từ năm 4 tuổi cậu đã được làm quen với súng, với những loại vũ khí vô cùng đáng sợ. Cậu còn được học các loại võ từ thưở còn thơ. Cô bé cũng không ngoại lệ! Ba cô - người đàn ông hết sức nhân hậu, hiền từ ấy vậy mà lại là ông lại là đệ nhất chế tạo các loại độc và vũ khí. Ông được mệnh danh là " ông hoàng dung dịch lỏng ", " đế vương vũ khí ". Ông còn lãnh đạo vô số công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau như xe hơi, dầu khí, trang sức,... Mẹ cô - người phụ nữ vô cùng mẫu mực, chăm lo cho gia đình, người phụ nữ tài giỏi và đồng thời là chủ tịch các tập đoàn lớn nhỏ trong lĩnh vực thời trang. Cuộc đời mà ? Đâu ai ngờ bà lại là điệp viên kiêm sát thủ nổi tiếng của tổ chức mang tầm cỡ thế giới. Ba mẹ của cô cậu có nhan sắc hơn người. Vâng ! Cô cậu là người thừa kế những nhan sắc ấy - hai thiên sứ ở thế giới loài người.
Thấm thoát đã đến mùa đông năm ấy - mùa đông mang lời chia ly. Thời tiết lạnh khô, thấu vào xương thịt con người. Trên cánh đồng ấy, vẫn có 2 đứa trẻ. Họ không cười nói như mọi ngày mà họ lại mang những giọt nước mắt đau thương.
- Anh Anh à, Tiểu Lâm xin lỗi, Tiểu Lâm phải về VN cùng ba mẹ
- bao giờ Tiểu Lâm quay lại
- có lẽ sẽ không! Nhưng anh hứa tới SN thứ 18 của em anh sẽ mang bất ngờ dành tặng em
* cô bé rưng rưng nước mắt *
- Anh Anh, em chỉ được khóc trước mặt anh, bạn thânem và anh trai em thôi, nghe không? Ngoan đi, sau này anh cưới em làm vợ !
- Hứa nhé !
- Móc nghéo này.
Cậu bé đặt lên đôi má phúng phính đào một nụ hôn phớt qua nhưng mang hàm ý yêu thương.
- này nhé, đôi môi này, dù như thế nào đi chăng nữa, nó phải thuộc về anh nhé!
- vâng! Em sẽ là vợ của anh ạ hihi =))
- à còn nữa! Nụ cười của em sẽ mãi là của anh, nhé !
Chỉ là cậu bé nói dối. Thật ra gia đình cậu không về VN. Chỉ là bố mẹ cậu cho cậu gia nhập khóa huấn luyện điệp viên và sát thủ cao cấp. Cậu biết rằng, nếu nói ra, cô bé sẽ không đồng ý cho cậu đi! Vì lo cho tính mạng của cậu, vì tình cảm vụng dại tuổi bé thơ !
Nhưng nào có ngờ, gia đình cô bé đã đăng kí cho cô bé và người anh cùng học khóa huấn luyện kia. Trái đất thật tròn! Nhưng lòng người khó đoán.
Tháng 12 năm ấy, cậu bắt đầu khóa huấn luyện. Vì đã được rèn luyện từ trước nên cậu hoàn thành trong vỏn vẹn 1 tháng rưỡi. Cậu còn được giữ lại để giúp các học viên mới luyện tập.

Chúng Tôi Cá Biệt ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ