[ZhongAether] H

1K 53 5
                                    

Zhongli hối hận, hắn nâng anh lên, hoảng loạn, thất thố và căm hận chính mình.

Hắn đã làm gì thế này!!! Hắn đã gây nên tội nghiệt gì thế này!!!

Những dấu hôn, những vết cánh, những chất dịch nhuốm đầy hương tình dục lúc này đây.

Là lời tuyên án, là tiếng hét của tội lỗi mà Morax phải chịu trách nhiệm, là một vị thần tối cao, hắn vậy mà dám làm ô uế người được chọn, hắn vậy mà dám cưỡng ép Aether, hắn vậy mà... Vậy mà khiến cho mặt trời nhỏ vẫn luôn toả sáng ấy vụt tắt.

Hắn run lên từng hồi khẽ vươn tay lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt anh.

Vị thần của khế ước lúc này là kẻ phạm tội đang cố che lấp hành vi của mình. Hắn mang Aether đi tắm rửa, cố chữa trị xoá mọi dấu vết bản thân đã gây ra nhưng vang vang bên tai là tiếng Tâm Ma thì thầm:

"Đây không phải điều ngươi muốn sao? Nhìn đi, mặt trời nhỏ xinh đẹp mỗi ngày đều chạy nhảy với lũ nhân loại chướng mắt kia...giờ đây đã thuộc về ngươi."

"Ấn nham đại diện cho thân phận của ngươi đang hiện diện trên da thịt của cậu ấy."

"Ngươi là Thần, hà cớ gì phải lo lắng, đem nhốt cậu ấy nơi đây, để đôi mắt đó chỉ còn nhìn thấy ngươi"

Zhongli đỏ mắt nhìn kẻ với nghiệp chướng quấn thân, đó là thần dạng Morax của hắn... Tâm Ma của Nham Vương Đế Quân.

"Morax" nở nụ cười mê hoặc, gã ngồi lên giường nệm mới tinh mềm mại, đưa tay vuốt ve đôi má của người tình bé nhỏ, ánh mắt đó điên cuồng và cố chấp.

Đúng vậy, là nó, ánh mắt kì lạ khi "Zhongli" đè Aether dưới thân.

Zhongli đánh bay bàn tay của gã khỏi má anh, "Morax" cũng chẳng tỏ vẻ tức giận làm chi.

"Thứ chúng ta có là thời gian Zhongli, người vốn sống dưới ánh sáng, khi tất cả ánh sáng của cậu ấy bị ngươi tướt đoạt hết."

"Ngươi sẽ là ánh sáng duy nhất còn sót lại."

Lời chưa kịp dứt, Nịnh Thần trong tay Zhongli đã đâm xuyên qua lồng ngực của "Morax".

Gã nhìn hắn, mắt đối mắt rồi bật cười, tiếng cười điên dại, nghiệp chướng trước giờ đều phải gục ngã trước ngọn giáo Nham Thần giờ đây lại bùng cháy, lan tràn thứ ô uế này ra khắp nơi.

Thứ khói màu đen tím ma mị ấy xâm nhập vào thân thể phàm trần của Zhongli.

Nó buộc hắn phải nhớ lại, tái hiện lại tất cả một lần nữa.

Zhongli khi đó, bất chấp sự sợ hãi, bất chấp sự đau đớn của Aether, hắn là một kẻ điên, một con thú hoang động dục. Hắn vốn đã biết rõ hắn vĩnh viễn không thể có được anh, bao cay đắng nuốt ngược vào trong, bao tủi thân cô độc nhẫn nhịn, hy vọng rồi lại thất vọng, thất vọng rồi lại hy vọng.

Biết rõ tương lai là vô nghĩa nhưng hắn vọng tưởng, vẫn chấp niệm, vẫn điên cuồng như một cao thiêu thân lao vào đám lửa cháy bỏng.

Thân là Thần hắn đã phạm phải trọng tội, hắn cưỡng bức anh. Hắn hạ nhục ánh mặt trời vẫn luôn sáng soi cho vạn vật một cách đê hèn, kinh tởm tới tận cùng.

Thất Hình Đại Tội, hắn không chỉ phạm phải Sắc Dục còn là phạm vào tội không thể nào tha thứ.

Nham Vương Đế Quân... Hắn phải đền tội.

Kẻ đánh cắp trái tim vị thần, em có thể cho hắn xin lại nó được không?

Mặc cho em đã sớm đập vỡ nó làm trăm mảnh, mặc cho nó sớm đã mục rữa vì những tình cảm điên rồ này, trả lại hắn những ánh bình minh, nơi hắn trị vì.

Aether tỉnh lại một lần nữa ở một căn phòng đầy nắng, anh chớp đôi mắt nhỏ, nhẫn nhịn cơn đau nhức dưới thân ngồi dậy.

Đây là đâu? Zhongli...Zhongli đâu rồi?

Anh hoảng hốt nhìn quanh, cơn chóng mặt ập đến khiến anh đưa tay xoa đầu, bất ngờ thay. Đôi còng tay giam giữ anh đã biến mất, vết thương trên người cũng sớm đã được hắn chữa trị.

Lúc chữa trị cho anh, hắn thật sự đã đấm cho mình một cú, hắn đã không nhận ra rằng anh đã rất yếu vì những vết thương cũ. Chính hắn còn khiến nó tồi tệ hơn nữa.

Aether khẽ vén áo ra, trên bụng anh vẫn còn vết ấn Nham rực rỡ ấy, nó đánh dấu, nó thông báo rằng, anh, đã thuộc về hắn.

Aether đã thuộc về Zhongli.

Aether muốn tìm hắn, anh đã hiểu ra rồi, hắn nhất định đã hiểu nhầm điều gì đó.

Nhưng ánh mắt anh va vào bức phong thư trên bàn, Aether chợt có linh cảm không lành, anh vội xé mở bức phong thư...

Tí ta tí tách...tí ta tí tách...

Tiếng mưa rơi của vùng đất Liyue hôm nay sao nghe não nề, nước mưa rơi cũng lạnh lẽo đến lạ...

Là trời đang khóc thương cho ai đây?

Là khóc thương cho vị thần đã rơi vào vũng lầy tội lỗi.

Hay khóc thương cho kẻ phàm thần đã trót trao tâm cho kẻ không nên.

Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệc Lão.

[GI]OTP Toi Mãi Đỉnh!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz