[ZhongAether]

876 58 5
                                    

Anh ngẩng đầu nhìn Zhongli, Nham Thần lúc này trông rất tức giận, ai đó đã chọc giận hắn sao?

Aether muốn lên tiếng hỏi thăm tại sao hắn đột nhiên lại xuất hiện ở đây, còn nhốt anh lại nữa, nhưng rồi từng câu chữ đến bên môi lại bị nuốt ngược về khi ánh mắt anh và hắn chạm nhau.

Anh cụp mắt, chắc có lẽ vì mới tối hôm trước chuyện anh lén giúp đỡ Childe bị phát hiện đi, ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, mà ánh mắt đó anh chỉ từng thấy khi hắn nhìn về phía Ma Vật thôi.

Tim có chút đau nhói, hắn nghĩ anh cấu kết với Fatui sao? Hay hắn nghi ngờ anh đã liên lạc với Vực Sâu?

"Nhà lữ hành, cậu đang tính đi đâu lúc đêm khuya thế này?" Vẫn chất giọng trầm ấy, vẫn điệu bộ ấy, hắn hỏi anh.

Nhưng Zhongli gọi "Nhà lữ hành" chứ không phải là Aether, vì lẽ đó mà cổ họng anh nghẹn hẳn, chàng trai tóc vàng không nói nên lời đành im lặng cho qua.

Paimon không nhận ra không khí có gì đó sai sai, cô nàng nhí nhảnh nhanh nhảu trả lời thay anh:

"Ồ ồ! Tôi quên mất! Ngài mau mau thả Aether ra nào! Ayato bên kia có chuyện gấp nhờ chúng tôi, chúng tôi phải đi ngay!"

Zhongli nhìn Paimon, rồi lại nhìn anh, hắn búng tay, một tấm khiên bọc lấy cô nàng thức ăn dự trữ:

"Gia chủ nhà Kamisato không có việc gì nhưng Qiqi đang chờ cô đấy Paimon, Nham Tinh Diệp sẽ mang cô đến chỗ cô bé."

"Hả? Khoang đã! Còn Aether?" Paimon quay qua nhìn bạn đồng hành của mình hỏi.

"Cậu ấy sẽ ở chỗ tôi." Hắn lên tiếng, đồng thời hạ mắt nhìn Aether.

Đó là tín hiệu cũng là cảnh báo anh nên ngoan ngoãn nghe lời, anh cũng không muốn làm Paimon lo lắng, đành gật đầu với cô nàng.

Paimon đi rồi, Aether cùng Zhongli rơi vào tình huống im lặng đầy khó xử, hắn bất chợt khẽ cười, anh nhìn hắn, nụ cười ấy có gì đó rất đáng sợ.

"Cậu không muốn nói gì sao?"

"..."

"Nhà lữ hành, một tuần trước cậu cùng Xiao trốn biệt trong Ấm, vài ngày trước cậu lại cùng Childe ở riêng, thậm chí còn lập cấm chế, và hiện tại, mặc cho tôi đã gửi đến cậu lời mời cho ngày hôm sau, ngay trong đêm cậu vẫn đi tìm Ayato. Cậu không nhìn thấy điều gì trong đôi mắt họ sao, nhà lữ hành đại tài?"

Aether kinh ngạc nhìn Zhongli, không chỉ ngạc nhiên vì hành tung của bản thân bị hắn nắm rõ, còn sợ hãi vì bản thân anh vậy mà chẳng phát hiện ra bản thân bị theo dõi.

Trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực chợt thắt, vị đắng nơi cổ họng lại nồng thêm. Anh đã làm gì sai, mà vị thần này lại lo ngại đến mức phải theo dõi từng đường đi nước bước của anh như thế!?

Chẳng nhẽ thời gian qua hắn thân thiết cùng anh như vậy chỉ để thăm dò anh sao?

Tình cảm vốn đã chịu đủ thương tổn lúc này lại bị rạch thêm một vết thật sâu.

Có lẽ sự im lặng của anh đã chọc giận Nham Thần, hắn bước đến, giơ tay chạm lên lớp khiên, cả hai người dịch chuyển thẳng vào trong Ấm Trần Ca của hắn.

Nơi đây đã từng là nơi anh rất thích đến, nó mang hương hoa Nghê Thường, vị trà tươi mát, và những gốc cây xinh đẹp, Aether đã lén lút bày đồ vật trong Ấm của mình na ná nơi đây, cũng len lén tự làm một hộp sáp để trong tủ quần áo.

Nhưng lúc này, Aether không còn hơi sức đâu để mà chú ý đến mình đang ở nơi nào, vì sau khi bị Zhongli thô bạo kéo vào trong phủ, anh bị lôi vô một căn phòng. Kế đó Nham Vương Đế Quân ném anh lên giường, chưa hết choáng váng do cú va đập gây ra thì xích sắt sinh ra từ sức mạnh của Nham Thần đã khoá chặt lấy tay chân anh.

Bàng hoàng, tức giận,.. và cả một chút tủi thân. Aether nhìn những xiềng xích vàng, đỏ hoe đôi mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn:

"Zhongli!?" Hắn có ý định gì? Giam cầm anh? Tra tấn anh như cách Lisa từng làm với lũ Pháp Sư Vực Sâu? Hay thậm chí là tệ hơn nữa, lấy anh ra làm đồ để uy hiếp Lumie!?

"Tôi Không Muốn Nghe!" Hắn gắt lên với anh.

Trước khi anh kịp nói thêm điều chi, hắn dứt khoát dùng sức mạnh của mình khoá chặt miệng anh lại bằng một miếng kim loại.

"Tôi không muốn nghe!" Hắn lại lặp lại một lần nữa, hắn không muốn nghe, không cho anh giải thích.

Aether tuyệt vọng nhìn hắn, anh giãy dụa, muốn phá tan xiềng xích, dường như nó làm hắn càng thêm giận dữ

Những sợi xích vốn nói lỏng lúc này siếc chặt lại khoá anh nằm lên giường, anh càng giãy dụa, thì càng đau đớn hơn, Zhongli đứng từ trên nhìn xuống, hắn thì thầm cái gì đó, rồi lại chợt cười.

Tại sao hắn lại cười? Tại sao nụ cười ấy lại méo mó đến như vậy? Hắn đang cười hay đang khóc?

Tai anh ù lên, đôi mắt tối sầm lại, Aether biết, đây là chất độc còn sót lại của chuyến đối đầu với lũ Đạo Bảo Đoàn gây ra, thính giác, thị giác bị tước đoạt.

Chỉ còn lại xúc giác và khứa giác hoạt động giúp anh cảm nhận thế giới bên ngoài, trước đây mỗi lần như thế anh sẽ trốn vào Ấm của mình chờ độc tan nhưng bây giờ thì khác.

Aether căng thẳng không ngừng, cơ thể anh gần như rơi vào trạng thái đề phòng cực độ, anh ngửi thấy hương hoa Nghê Thường ngày càng nồng, anh cảm nhận được cái đau đớn ập đến khi bàn tay lạnh lẽo kia bóp mạnh vào cằm, cưỡng ép anh ngẩng đầu lên.

Không nghe thấy, cũng chẳng nhìn ấy, anh cố thoát khỏi bàn tay ấy đổi lại là cái cằm bị siết đến bầm tím.

Đau lắm nhưng trái tim anh còn đau hơn thế nữa...


[GI]OTP Toi Mãi Đỉnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ