Chương 7: Tính tình của cậu không tốt lắm

1.4K 133 18
                                    

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: June

***

Kỳ nghỉ năm ngày sắp kết thúc, Mễ Hạ phải trở về Hải Thành, Thố Nham Tung không có sân bay, muốn đi máy bay phải vào thành phố trước, quãng đường hết hơn 200km, đi bằng đường cao tốc nhanh nhất cũng mất 3 giờ.

Máy bay của Mễ Hạ xuất phát lúc 8 giờ tối, nhưng cậu và Hạ Nam Diên rời đi ngay sau bữa trưa vì sợ tắc đường.

Trước khi đi, Mễ Hạ đi ngang qua sân, con chó lớn màu trắng đang bị xích lại, thấy cậu thì sốt ruột đi tới đi lui, còn sủa mấy tiếng liền.

Mễ Hạ thắc mắc: "Sao đột nhiên con chó này lại lên cơn vậy? Đêm qua rõ ràng nó đã làm hòa với em rồi, thấy em như thấy anh em ruột, sao hôm nay lại như thấy ma vậy?"

"Thấy em sắp đi nên không nỡ." Hạ Nam Diên xách hành lý lên xe, cười nói.

Mễ Hạ gật đầu: "Cũng có thể, ai bảo người ta thích em quá."

Hai trăm cây số, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Mễ Hạ nhìn phong cảnh bên ngoài xe. Ban đầu cậu còn đùa giỡn, đợi khoảng cách đến đích ở trên bản đồ càng ngày càng gần, một trăm cây số, tám mươi cây số, năm mươi cây số... Lòng cậu lại chùng xuống, bị thứ cảm xúc mang tên "bất đắc dĩ" đè nén nặng nề, mỗi lần hít một hơi lại thấy ngột ngạt thêm.

"Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Hôm trước Hạ Thông đến tìm em, nói... Hạ Minh Bác sắp chết, hỏi em có thể liên lạc với anh, bảo anh qua Tết đến Hải Thành để gặp ông ta lần cuối không" Mễ Hạ biết rằng Hạ Minh Bác không xứng, nhưng nếu Hạ Thông đã đi tìm cậu thì có lẽ đã không còn cách nào nữa rồi. Dù sao cậu đã truyền xong lời anh ta rồi, bất kể Hạ Nam Diên đưa ra lựa chọn gì, cậu cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.

"Gặp anh? Cầu anh tha thứ hả?" Hạ Nam Diên cười khẩy, siết chặt bàn tay trên vô lăng: "Người mà ông ta nên cầu xin sự tha thứ nhất chính là mẹ của anh. Đến tận lúc chết, mẹ vẫn hi vọng ông ta sớm muộn gì cũng quay lại Thố Nham Tung tìm bà. Bà không biết người ta sớm đã cưới vợ đẻ con, quên bà mất rồi. Bà chẳng qua chỉ là một bông hoa được công tử Hải Thành tiện tay hái dọc đường, nhìn chán rồi thì ném đi không hề tiếc."

Mễ Hạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị của anh, trong lòng thở dài. Cậu biết mọi chuyện sẽ như thế này nên mới để chuyện này đến cuối cùng mới nói.

"Hạ Thông chỉ kém anh một tuổi. Hạ Minh Bác ra đi mà không hề nghĩ đến việc quay lại. Ông ta đã khiến mẹ anh phải đợi ông ta mười hai năm với một lời hứa không bao giờ thực hiện. Khi mẹ anh mất, bà mới 30 tuổi." Giọng điệu của Hạ Nam Diên nặng nề, chứa đầy hận thù sâu sắc.

"Đúng vậy, hắn là một tên lưu manh! Hắn đã thất loạn bát tao, vĩnh viễn bị bỏ rơi, dụ dỗ các cô gái dân tộc thiểu số, đáng ghê tởm, anh không muốn đi thì đừng đi, em quay về liền tống tiền hắn." Mễ Hạ vươn tay xoa xoa gáy Hạ Nam Diên, cậu đau lòng nói: "Đừng nghĩ nữa, đều là lỗi của em, nhắc đến bọn họ làm gì chứ."

[ĐM/EDIT] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCحيث تعيش القصص. اكتشف الآن