C83: Mùa xuân tới phải không?

Start from the beginning
                                    

Khoé môi chị cong lên, chợt cảm thấy cũng không phải quá mệt mỏi "Bé cũng nhớ Gấu. Gấu đang làm gì đó?"

- Gấu vừa mới trang trí nhà xong, đang ăn cơm nè. Bạn Triệu thấy bạn Gấu có ngoan không? - Kỳ Duyên cười, chĩa camera xuống bàn ăn khoe khoang.

- Ngoan. Mấy hôm sau cũng ráng ngoan vậy nha. - Không hề tiếc rẻ mà khen, sẵn tiện còn đe thêm một tí.

- Có thưởng không? - Bạn Gấu liếm môi một cái, vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn chị.

- ... - Sao không thể nói chuyện nghiêm túc được thế nhỉ?! Minh Triệu đỏ mặt, lườm Kỳ Duyên một cái sắc lẻm, "Chỉ giỏi đòi hỏi."

- Ơ... Bé không thương Gấu nữa... - Bĩu môi ấm ức chưa kìa.

- Xạo lắm.

- Hì hì, Bé đang làm gì đó?

- Vừa về tới nhà, chuẩn bị đi tắm đây.

Nghe đến hai chữ 'đi tắm', mắt Kỳ Duyên sáng rực, vô tội chớp chớp mắt "Tắm cũng có thể trả lời call được mà ha?"

Chị theo phản xạ '' một tiếng, ờ xong mới thấy có gì đó sai sai, liếc mắt nhìn con Gấu háo sắc kia, hung dữ "Hay quá ha? Ở đây chắc tui kí đầu quá."

- Thôi, để Gấu tự xử. - Nói rồi nâng tay tự cốc nhẹ một cái lên đầu, sau đó ánh mắt long lanh "~~"

Minh Triệu bị hành động của Kỳ Duyên làm cho vừa tức lại vừa buồn cười, mắng một tiếng "Lắm trò thật.", thế rồi cũng mang điện thoại theo để ở kệ treo đồ phòng tắm, chỉnh sửa góc quay một chút rồi búi tóc lên, bắt đầu cởi đồ.

Phía bên này, Kỳ Duyên xem đến ngon mắt ngon miệng, ừm, hai khoả no tròn cứ chiếm spotlight, khiến cho cô không tài nào rời được mắt. Chính là tới lúc chị mở vòi sen, theo những dòng nước chảy từ từ trên da thịt chị, Kỳ Duyên hối hận.

Được nhìn... không được chạm! Đây còn không phải là tự mình dằn vặt chính mình sao?!?!

Minh Triệu liếc mắt nhìn về phía điện thoại, thấy Kỳ Duyên vẻ mặt si mê lại tiếc hận, hiểu rõ, khoé môi không dấu vết cong lên, động tác càng thêm táo bạo. Không phải muốn xem sao, đến a.

Chị tắt nước, ấn vòi lấy một chút sữa tắm lên tay xoa xoa tạo bọt. Sữa tắm theo bàn tay miêu tả lấy từng đường cong quyến rũ của cơ thể, mượt mà, không chút tì vết khiến Kỳ Duyên lau mắt mà nhìn. Động tác của chị cũng thực chậm, lúc đi qua phần ngực còn cố ý ở đó nhẹ nhàng xoa nắn lên.

Kỳ Duyên thoáng chốc đỏ mặt, hai bên má nóng hổi, "Gấu... Gấu có việc... Bé tắm... tắm tự nhiên. Lát ra Gấu gọi lại.", vội vàng cúp máy, chạy trối chết.

- Phốc.. haha. - Chị nhịn không được bật cười, định lực như vậy kém, lại còn dám trêu chọc chị?

Tắm xong, Minh Triệu cũng không có gọi lại cho Kỳ Duyên mà là đi xuống dưới nhà với ba mẹ mình. Trên bàn, cơm canh đã được dọn ra dầy đủ, chỉ còn thiếu một mình chị thôi.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now