"Ông chủ Yến đừng giễu tôi." Thẩm Cảnh Viễn bất đắc dĩ nói.

"Tôi không giễu." Yến Khinh Nam nghiêm mặt, "Tôi nói thật."

Thẩm Cảnh Viễn không dám nhìn anh nữa mà đánh mắt sang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thực tế thì chẳng cảnh gì lọt được vào mắt.

"Ở đó là cây gì nhỉ?"

Hình như Yến Khinh Nam rất bất mãn y nói lảng sang chuyện khách, mãi lâu sau mới trả lời: "Hầu như là hoa đào, mùa xuân sẽ nở rộ cả sân."

"Òa, vậy chắc đẹp lắm đây." Thẩm Cảnh Viễn cảm thán.

Yến Khinh Nam nhìn theo y, khẽ cười.

Từ khi nghe Yến Khinh Nam nói Quan Huyên cũng ở đây, mức độ phòng bị của Thẩm Cảnh Viễn tăng vọt lên thấy rõ, biểu hiện cụ thể là mỗi lần ra khỏi phòng sẽ nhìn phải nhìn trái một lượt. Thỉnh thoảng y cũng cảm thấy mình căng thẳng hơi quá, nhưng thật sự sợ hãi Quan Huyên làm trò gì cực đoan đến mức không thể cứu vãn. Dù trước đây Thẩm Cảnh Viễn không phải người như vậy.

Nhưng không biết vì may mắn hay làm sao, mấy ngày liền Thẩm Cảnh Viễn không đụng mặt Quan Huyên lần nào.

Cũng từ ngày đó về sau Thẩm Cảnh Viễn vẫn thường xuyên ăn cơm chung với Yến Khinh Nam. Đôi lúc Mạn Mạn sẽ ở cùng, nhưng A Dịch thì gần như không.

Sau khi phát giác ra điều này, Thẩm Cảnh Viễn có hỏi Yến Khinh Nam: "A Dịch với Tiểu Tư quen nhau rồi à?"

"Phải." Yến Khinh Nam đang rửa chén với y, đảm nhận khâu chà bằng nước rửa chén, Thẩm Cảnh Viễn nhận phần tráng bát. Mỗi người đứng một bồn riêng, vai kề vai sát cạnh nhau.

"Hồi đi chơi về A Dịch hay đến quán mì của Tiểu Tư." Yến Khinh Nam dừng một chốc, đoạn tiếp tục: "A Dịch không biết nấu cơm, Tiểu Tư nấu cho thằng nhóc đó ăn."

Chẳng hiểu sao Thẩm Cảnh Viễn nghe thấy đôi phần cảm xúc ước ao trong câu nói của anh, bèn đáp: "Thế anh Nam cũng tìm người yêu đi."

"Vậy cậu làm sao đây?" Yến Khinh Nam chỉ đùa đáp lời.

Thẩm Cảnh Viễn không nói gì nữa.

Không phải lúc nào vận may cũng dư dả. Cuối cùng cũng đến ngày Thẩm Cảnh Viễn đụng mặt Quan Huyên, thậm chí là ngay trước cửa phòng y.

Thẩm Cảnh Viễn không hỏi làm sao Quan Huyên tìm ra, cậu ta lần tới được cả Trùng Khánh kia.

Quan Huyên vẫn trưng bộ dạng và biểu cảm vô cùng đáng thương nhìn y: "Anh Thẩm ơi, anh gầy đi nhiều quá."

Thẩm Cảnh Viễn nghĩ quả nhiên Quan Huyên sẽ hiểu lầm mà. Thể nào cậu ta cũng tưởng là mình gầy xuống vì chia tay cậu ta, nhưng nguyên nhân thật sự y sẽ không nói.

"Tốt thôi, chúng ta nói chuyện." Thẩm Cảnh Viễn thỏa hiệp.

Hai người cùng xuống lầu, khi đó Yến Khinh Nam đang ở quầy tiếp tân.

Anh nhìn thấy hai người, Thẩm Cảnh Viễn gọi một tiếng anh Nam, Quan Huyên lại nhìn anh có phần đắc ý.

Yến Khinh Nam không phản ứng.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz