Chương 5:

75 6 0
                                    

Tên truyện: [MDTS] Truy Nghi.

Tác giả: Tô Ngự Tử.

Edit: Dao Quang 42.

"Tư Truy, ta cảm thấy có thể là ngươi hiểu lầm. Ngươi sao có thể thích......"

"Nhưng ngươi cảm nhận được."

Lam Cảnh Nghi ngẩn ra, ngậm miệng không nói.

Không biết qua bao lâu, hắn tựa hồ hạ quyết định, mở miệng nói. "Tư Truy, chuyện này chúng ta trước tiên bỏ qua, nghĩ cách ra khỏi ảo cảnh rồi lại nói, được không?"

"Không được."

"......"

Trong lúc giãy giụa, cổ áo Lam Cảnh Nghi có chút lỏng, da thịt trắng thuần, yết hầu gợi cảm, cảm xúc tinh tế ở xương quai xanh, nơi ánh nến đỏ chiếu xuống, dị thường rung động lòng người.

Hô hấp Lam Tư Truy có chút dồn dập. "Cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau khi ra ngoài mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, đều phải...... Cùng ta kết đạo lữ."

Lam Cảnh Nghi chớp chớp mắt dại ra. Nghe được lời này, đặc biệt từ trong miệng Tư Truy nói ra, hắn chấn kinh một lúc lâu. Một người ôn nhuận như ngọc, sao lại nói ra những lời không nói đạo lý như thế?

Tư Truy nói mấy năm nay mình vẫn luôn ở kháng cự y, có sao? Lam Cảnh Nghi suy nghĩ. Đối với chuyện này hắn có chút mơ hồ, hắn cũng không phải không hiểu, hắn cảm giác được Tư Truy đối với mình tình cảm vượt qua tình đồng môn, nhưng —— hắn lại cảm thấy là bản thân tự mình đa tình. Thế cho nên, không dám trực tiếp đi hỏi, một lòng trốn tránh.

Một khi hạt giống trong lòng đã nảy mầm, Lam Cảnh Nghi chẳng những bảo trì khoảng cách với Lam Tư Truy, mà còn... Không làm, giả như không biết. Hắn, không muốn mất đi bằng hữu tốt như Tư Truy, nhưng...... Muốn hắn đối mặt chuyện bằng hữu tốt biến thành đạo lữ, hắn lại không biết làm sao.

"Tư Truy... Ta, không có khả năng thích ứng nhanh như vậy, ngươi cho ta một chút thời gian được không?"

Trong lòng Lam Tư Truy thả lỏng. Y không từ chối. "Ừ."

"!"Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Tư Truy cúi người xuống, trong lòng hoảng hốt. Y muốn làm gì?

Nhìn gương mặt dần dần tới gần, Lam Cảnh Nghi theo bản năng nhắm mắt lại. Phía dưới đôi mắt một chút bị nhẹ nhàng chạm vào.

Lam Tư Truy lại chuyển lên phía trên, hôn hôn lông mi run rẩy. "Ta làm như vậy, ngươi có thể tiếp thu được không?"

Lam Cảnh Nghi hơi giật mình, ngốc ngốc gật gật đầu.

"Được từ từ, ta giúp ngươi thích ứng."

"......" Lam Cảnh Nghi quay đầu đi, không biết vì sao, tai cùng mặt có chút nóng lên. Từ cổ họng phát ra, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. "... Ưm."

Một trận thiên hồi luân chuyển, Lam Tư Truy chịu đựng cảm giác khó chịu, chớp mí mắt nặng nề. Nơi này là từ đường Mộ gia Mộ Diêu Liên. Ra khỏi ảo cảnh rồi? Sao lại thế này?

Lam Tư Truy từ trên mặt đất ngồi dậy, sờ soạng phía dưới liền đụng phải một bàn tay, cúi đầu nhìn thấy, là tay Lam Cảnh Nghi, nằm ở một bên ngất đi.

[MDTS] Truy NghiWhere stories live. Discover now