Chương 3:

66 5 0
                                    

Tên truyện: [MDTS] Truy Nghi.

Tác giả: Tô Ngự Tử.

Edit: Dao Quang 42.

_______

Nếu như hắn đã biết lại vờ như không biết, có phải chứng tỏ hắn chỉ xem ta như những người huynh đệ khác. Nếu như hắn không thích nam, bốn năm đoạn tình cảm này không được đáp lại, nói qua là qua.

Nhưng... Y không nghĩ đến chuyện buông tay, mặc dù biết như vậy là không đúng.

......

"Tư, Tư Truy?" Trong bóng tối, ánh trăng nhợt nhạt chiếu trước giường hiện lên thân hình người kia đứng yên. Lam Cảnh Nghi xoa đôi mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy, tưởng mình bị hoa mắt, hơn nửa đêm rồi sao Tư Truy còn ở trong phòng hắn thế?

"Là ta." Lam Tư Truy nói.

Nghe giọng nói quen thuộc, Lam Cảnh Nghi mới xác định được người trước mặt là Lam Tư truy. "Sao ngươi lại tới đây?"

"......" Lam Tư Truy không vội trả lời. Y cũng không biết, ngủ không được, ra ngoài một chút, đi tới đi lui liền đến phòng Lam Cảnh Nghi. "Ta ngủ không được."

"Ngủ không được?" Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm. "Chờ ta mặc thêm áo ngoài, chúng ta vào trong viện đình hóng gió một lát."

"Ừ." Kỳ thật, ngươi chỉ mặc áo trong ngồi trên giường cùng ta nói chuyện phiếm cũng được.

"Tư Truy, lại đây." Lam Cảnh Nghi ngồi lên ghế đá trong đình, hướng Lam Tư Truy vẫy tay. "Ta cho ngươi xem thứ tốt."

"Cái gì?"

Lam Cảnh Nghi thần thần bí bí từ dưới bàn lấy ra một bầu thiên tử tiếu. "Tang tang tang tành! Ta lấy từ sàn nhà tĩnh thất tới đó."

"Cảnh Nghi, hồ nháo. Ngươi sao có thể lấy... Trước không nói cái này, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, ngươi quên rồi?"

"Chậc, ngươi không nói ta không nói, ai biết được?" Lam Cảnh Nghi đem bầu rượu mở ra, ngửi thử một chút, đem rượu rót vào chén nhỏ. "Thử xem, ngươi có từng uống ở quán rượu chưa?"

"Ngươi uống rồi?" Lam Tư Truy nhướng mày.

"Đương nhiên." Lam Cảnh Nghi cười rộ lên, răng nanh nghịch ngợm ló ra.

Lam Tư Truy: "Ngươi uống với ai? Uống lúc nào? Sao ta không biết?"

Khóe miệng Lam Cảnh Nghi cứng đờ. Chết rồi, bị phát hiện. "Ta nếm có một chút thôi, không uống nhiều lắm, cũng không có uống nữa. Tới, ngươi nếm thử đi."

Lam Cảnh Nghi đem chén rượu đẩy đến trước mặt Lam Tư Truy.

"......"

Mang theo giận dữ, Lam Tư Truy im lặng đem chén rượu một hơi cạn sạch.

"Bang!" Là âm thanh đầu chạm vào bàn.

Lam Cảnh Nghi: "... Tư Truy? Say rồi?" Quả nhiên là đứa trẻ Hàm Quang Quân nuôi lớn, tửu lượng cũng giống như ngài ấy.

Lam Cảnh Nghi đem Lam Tư Truy kéo lên, đỡ cánh tay, đem người về trong phòng. Lúc đến bên mép giường chuẩn bị buông người, bên hông đột nhiên nắm chặt.

[MDTS] Truy NghiWhere stories live. Discover now