Chương 4:

65 6 0
                                    

Tên truyện: [MDTS] Truy Nghi.

Tác giả: Tô Ngự Tử.

Edit: Dao Quang 42.

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy liếc nhau.

Ban đêm, im ắng.

Mộ phủ treo tang, Mộ Diêu Liên chưa lập gia đình, cho nên tang sự vẫn làm ở nhà gia mẫu.

Gã gác đêm thất thất bát bát mơ màng ngủ, Lam Tư Truy ôm cánh tay dựa vào cây cột, đột nhiên cảm giác được vai trái trầm xuống, nghiêng đầu thấy, là Lam Cảnh Nghi.

Ban đầu y hơi sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt trở nên mềm mại.

Phanh! Phanh! Phanh!

Nguyên bản ban đêm an tĩnh, không một tiếng động, lần theo âm thanh phát ra từ bên trong quan tài, bắt đầu rung lắc.

Lam Cảnh Nghi cả kinh, nhanh chóng ngồi thẳng người.

Lam Tư Truy ánh mắt tối sầm lại, đi theo đứng lên.

"Bang!" Một tiếng vang thật lớn, quan tài bị rung đến chia năm xẻ bảy, ván gỗ bị nổ tan tành quăng chung quanh đánh tới.

Lam Tư Truy vội vàng lôi kéo Lam Cảnh Nghi đến trốn sau cây cột, cây cột không lớn, chỉ có thể che đậy một người. Vì thế Lam Tư Truy liền dựa lưng vào cây cột đem Lam Cảnh Nghi ôm ở trong lòng ngực.

Lam Cảnh Nghi: "...... Eo ta ôm được lắm sao?"

"......" Lam Tư Truy quay đầu đi, không nói gì.

Lam Cảnh Nghi gở bỏ tay y ấn ở trên eo cùng lưng mình, chạy ra sau cây cột.

Lam Tư Truy rũ mắt nhìn bàn tay trống rỗng, trong mắt ý vị không rõ, chỉ biết ở trong nháy mắt kia, cả người hắn lạnh lẽo giống... Tà túy từ băng sơn bò ra.

Đáng sợ lại âm u hàn khí.

Nhưng thực nhanh liền che giấu cảm xúc, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, đi qua thoáng che Lam Cảnh Nghi ở phía trước.

Trong quan tài sương đỏ bay lên, dần dần mờ tầm mắt. Sặc đến mọi người không ngăn được ho khan, nhưng mà trong quan tài lại không có gì, thân thể Mộ Diêu Liên giống như sương mù, biến mất không tung tích.

Ẩn ẩn cảm thấy không đúng, Lam Tư Truy cảnh giác nhìn cảnh tượng xung quanh biến ảo.

Ban đầu vải trắng treo phía trên thành mành dài ở nhà, nháy mắt gian phòng thành một màu đỏ. Nến long phượng, đậu phộng, hạt sen, táo đỏ, đồ vật bố trí xung quanh đều là màu đỏ.

Không biết khi nào quần áo trên người Lam Tư Truy, biến thành y phục tân lang, chăn trên giường thêu uyên ương, một người ngồi đội khăn voan đỏ rực, thân hình có vẻ là một nam tử.

Lam Tư Truy ẩn ẩn suy đoán được cái gì, y gấp không chờ nổi xốc khăn voan lên. Quả nhiên, người ngồi trên giường đúng là Lam Cảnh Nghi, cũng mặc hôn phục của nam, bình thường đều tóc đều bị buộc cao lên, lúc này nhu thuận chải ở sau đầu.

Đai buộc trán cũng biến thành màu đỏ. Đặt trên làn da trơn bóng trắng nõn, lại là một phen phong vị khác, vừa mị hoặc vừa đơn thuần nhã nhặn.

[MDTS] Truy NghiWhere stories live. Discover now