Chương 51: Phòng vẽ tranh

Start from the beginning
                                    

"Ừ ừ, ta biết," ông già rầm rì hai tiếng, có vẻ như cũng tỉnh rượu hơn chút, "Ta cũng không so đo với một đứa trẻ làm gì."

"Cảm ơn chú."

Lúc này Tần Vũ Bạch mới đứng dậy, lòng bàn nắm lấy tay Yến Song, "Hôm nay tới đây thôi, hôm khác lại tụ họp." Nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Ngụy Dịch Trần.

Ngụy Dịch Trần khẽ gật đầu, duỗi tay chỉ huy người hầu nâng những người thân thích đã say khướt đó dậy.

Yến Song kéo tay Tần Vũ Bạch ra khỏi sảnh tiệc.

Tần Vũ Bạch lảo đảo bước theo y, đi được một hồi mới cười nói: "Em kéo tôi đi đâu vậy?"

Sảnh tiệc cách nhà chính khá xa, đường đi lại vòng vèo, Yến Song đã vô thức kéo người tới một nơi vắng vẻ, dây leo chằng chịt, tối đen như mực.

Vẫn là chốn cũ.

Yến Song thả tay, đang định đi thì bị người ôm lấy từ sau lưng, đè toàn bộ trọng lượng lên người y.

"Sao đây, định bỏ lại một mình tôi ở nơi hoang vu này à?"

"Đây là nhà anh mà."

"Vậy sao?"

Tần Vũ Bạch cúi xuống cổ Yến Song hít một hơi thật sâu.

Yến Song không uống rượu, mùi hương trên cơ thể rất sạch sẽ.

"Sao tôi lại không biết...... đây là nhà tôi?"

Giọng nói chứa đầy men say và mệt mỏi.

Lại làm nũng.

Được rồi.

Trước khi chưa cày đầy tuyến tình cảm, y vẫn sẽ chơi đùa cùng hắn.

Yến Song yên lặng không nói gì hồi lâu, sau đó mới dùng giọng điệu chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: "Không phải anh rất vô tình sao? Vì sao lại khoan dung với họ như vậy hả?"

Tần Vũ Bạch thấp giọng cười một tiếng, hơi thở phả vào gáy Yến Song, ngẩng đầu hôn một cái lên cổ y, "Lộ tẩy nhé, nói gì tôi đó? Vô tình? Sao tôi lại vô tình?"

Yến Song dừng lại, cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi yêu thân thể cậu, cậu yêu tiền của tôi."

Ngữ khí lạnh băng, giống y như đúc.

Tần Vũ Bạch cười lớn, lập tức xoay người Yến Song lại, mặt đối mặt mà hôn chụt một cái lên khóe miệng Yến Song, ôm mặt Yến Song nói: "Nhớ rõ vậy sao, còn gì nữa không, nói tôi nghe xem?"

Yến Song liếc xéo hắn một cái, gằn từng chữ một: "Đồ —— đê —— tiện"

"Còn gì nữa?"

Ánh mắt thâm thúy của Tần Vũ Bạch như ánh trăng lay động, thế nhưng tất cả đều là ý cười.

Yến Song mím môi, lại nhả ra một chữ, "Bẩn."

"Tiếp tục."

"Tôi sẽ không hôn ——"

Môi bị chặn lại.

Mùi rượu nồng đậm tràn qua đầu lưỡi, Yến Song dịu ngoan đáp lại một chốc rồi bỗng bắt đầu giãy giụa, y đẩy mạnh Tần Vũ Bạch, ra sức dùng mu bàn tay lau miệng, "Tần Vũ Bạch, rốt cuộc anh có ý gì?!"

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWhere stories live. Discover now