Chương 51: Phòng vẽ tranh

Start from the beginning
                                    

"Đừng uống nữa."

Chén rượu trong tay đột nhiên bị cướp đi, ánh mắt Tần Vũ Bạch cũng qua theo.

Yến Song vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh hắn không hé răng, giờ đang lặng lẽ đặt ly rượu sang một bên, "Anh uống nhiều lắm rồi."

"Ôi, đây là cháu trai nhỏ nhỉ? Có phải cháu vẫn chưa uống chút nào đúng không?"

"Cháu trai nhỏ, tôi biết......" Có người lảo đảo đứng lên, người hầu vội vàng qua đỡ, lại bị ông ta đẩy ra, ông ta cầm chén rượu nói với Yến Song, "Lúc đó khi Định Bang nhận nuôi cháu đã nói cháu là một phúc tinh, chắc chắn có thể giúp nó trở mình, cháu xem, quả nhiên, Vũ Bạch của chúng ta —— tiền đồ vô lượng! Nào, uống một ly!"

Yến Song nghĩ thầm cuối cùng y cũng biết vì sao Tần Vũ Bạch lại ngược luyến với "Yến Song".

Con người sẽ luôn yêu người giống mình.

Thứ Tần Vũ Bạch ghét nhất chính là sự rộng lượng buông thả của Yến Song đối với cha nuôi.

Mà chính hắn cũng đang làm như vậy.

Mặc kệ những "người nhà" này hút máu hắn thế nào.

Bọn họ đều quá cô đơn.

Cho nên dù là "người nhà" mua bằng tiền thì cũng muốn.

"Ông trẻ à, ông uống nhiều quá rồi."

Tần Vũ Bạch duỗi tay chắn trước Yến Song, người cầm chén rượu say bí tỉ nên tun tay, hơn nửa chén rượu đổ hết lên đùi Tần Vũ Bạch.

"Ai da, Vũ Bạch......"

"Chuyện gì vậy?"

Một đám người và cả người hầu đều xúm vào, bao vây hai người đến không còn chỗ để thở.

Yến Song hơi rụt người lại, giữ chặt cánh tay của Tần Vũ Bạch, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Đều tránh ra chút đi có được không!"

Giọng nói lanh lảnh cất lên rõ ràng giữa những con ma men.

Khuôn mặt trắng trẻo cháy lên một ngọn lửa, Yến Song liều mạng đẩy mạnh một ông chú cách Tần Vũ Bạch gần nhất ra, "Muốn anh ấy ngộp chết sao?"

"Ơ, cái thằng ——" lời nói khó nghe tới miệng rồi lại nuốt trở lại, "Cháu trai nhỏ à, ta quan tâm Vũ Bạch chút thôi, cháu nóng nảy thế làm gì."

"Quan tâm, quan tâm cái gì? Quan tâm chính là tới lễ tết vây quanh anh ấy chuốc rượu moi tiền à? Tôi thấy một đám các người đều lớn tuổi thế này rồi, sao còn không biết xấu hổ vậy?"

"Cháu —— cháu ——"

Yến Song hung ác trừng mắt nhìn ông ta một cái, "Chỉ cái gì mà chỉ," lại nhìn về phía Tần Vũ Bạch, Tần Vũ Bạch đang như cười như không mà nhìn y, khuôn mặt ngà ngà men say, sau đó cũng bị Yến Song cho một cái trừng mắt, "Đứng dậy, không uống nữa, đi thôi!"

Yến Song lôi cánh tay Tần Vũ Bạch, vẻ mặt cau có mất kiên nhẫn mà kéo hắn đi cho bằng được.

Tần Vũ Bạch bất động như núi, không thuận theo y, nói với ông già đang tức giận đỏ bừng mặt, đến đôi mắt cũng sắp rơi khỏi tròng: "Chú năm, em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, không có ý đó đâu."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWhere stories live. Discover now