he'd take the world off my shoulders.

279 29 7
                                    

" này, gần một giờ sáng rồi đấy, không định gọi cậu ta dậy à? " hyunsuk lầm bầm trong lúc nhìn yoshi lúi húi quét quán. 

" cứ kệ đi, cậu ấy là bạn tôi, đêm nay tôi ở qua đêm. cậu cứ về ngủ đi, quán cứ để tôi trông. " anh bỏ chổi, chuyển qua kệ cốc, với tay lấy từng chiếc ly được xếp ngổn ngang trên quầy xếp lại lên. trong lúc đó, anh nghe được tiếng tên đồng niên ngáp ngủ, miệng lí nhí những câu từ không rõ nghĩa, để rồi giật mình khi nghe anh hỏi, " này, tôi nên nhuộm tóc không? theo kiểu phá cách một chút ấy. " 

" cậu định nhuộm bảy sắc cầu vồng sao? " hyunsuk hỏi, và lập tức nhận được cái lườm sắc lẹm của tên đồng niên. 

" không, tẩy tóc thôi. tôi định tẩy thành màu blonde, thấy ổn không? " 

yoshi trả lời, sau đó không còn nghe tiếng bạn mình hồi âm. anh đoán hắn đã chạy về trước, bằng chứng là luồng gió lạnh thổi hắt qua mái tóc của tên tóc xoăn đang nằm gục xuống quầy rượu, cánh cửa ra vào đong đưa rồi mới chịu khép hẳn. anh để chiếc cốc cuối cùng lên kệ, quay lại cũng là lúc junghwan tỉnh dậy. anh không chắc em đã tỉnh rượu hay chưa, gò má đỏ hây nhìn khóe mắt anh, một tay chống cằm, tay còn lại mò mẫm trong túi áo. anh đoán em tìm điện thoại, hoặc ví tiền. đồng hồ vừa điểm một giờ sáng, quán vẫn chưa đóng nhưng lượt khách bắt đầu thưa thớt, chẳng còn mấy ai trụ lại được ở nơi ảm đạm này. đối với người trẻ, lúc này những điệu nhạc ở club mới chính là thứ níu chân họ với rượu, chẳng phải là vài ba câu chuyện lúc say hay ánh đèn vàng nơi quán quen. 

junghwan rút từ trong túi một bao thuốc lá, theo thói quen tay còn lại rời xuống túi quần tìm lấy chiếc bật lửa màu kem. một đường khói dài lẫn vào trong ánh đèn mở của quầy pha chế, mùi thuốc cứ vậy mà hòa vào không trung, len lỏi giữa những ngọn tóc xoăn của junghwan. chiếc măng tô dần rải rác vụn tàn thuốc, dưới sàn nhà vừa được yoshi quét sạch cũng bắt đầu li ti những đốm lửa nhỏ bé của thuốc lá. bảng tên lấp ló sau chiếc áo khoác dày được tên tóc xoăn khẽ chôn vùi vào sâu bên trong, như thể đó là cách duy nhất để em che giấu đi con người của em, chỉ còn để lại những gì thật nhất của em, phơi bày giữa bản nhạc giao hưởng. tiếng piano dần chậm lại theo tốc độ hút thuốc của người trước mặt, yoshi lặng lẽ quan sát từng cử động dù là nhỏ nhất của em, để rồi tự mình bật cười. 

" cậu hay hút thuốc sau khi uống rượu sao? " 

ngập ngừng một lúc, anh mới nghe tiếng junghwan đều đều: 

" không hẳn, tôi chỉ hút lúc tôi buồn. " em dí đầu thuốc xuống chiếc gạt tàn vừa được yoshi đem tới. 

" vậy tối nào cũng qua đây đi, cậu sẽ không phải hút thuốc để giải tỏa nỗi buồn nữa. " 

anh không chắc chắn về câu nói của mình. 

anh đoán rằng nó chỉ là một lời buột miệng nào đó, và rằng junghwan sẽ chẳng để ý tới điều ấy. nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, em chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cùng với đó là một nụ cười và cái gật đầu đầy chắc nịch. loạng choạng đứng dậy, bỏ lên mặt bàn số tiền vừa đủ cho những ly rượu ban nãy rồi phủi tàn thuốc còn sót trên vai, junghwan cúi đầu chào anh rồi rời khỏi quán. yoshi không nghĩ em sẽ tin rằng việc tới đây mỗi tối sẽ ngăn những cơn mưa kéo tới rải rác rơi xuống lòng của tên tóc xoăn, và anh cũng chẳng nghĩ rằng mình đủ thấu hiểu hay hài hước để khiến em chạy trốn khỏi những nỗi buồn u ám. anh không thể đặt bản thân chung một tần số với người cách anh tận năm tuổi, hơn nữa, họ cũng chẳng phải những người bạn, chỉ là hai kẻ lạc lối nào đó vô tình gặp nhau giữa phố vắng, thật khó để yoshi hiểu được những tâm tình, những nỗi buồn mà người nọ nói. và thậm chí anh còn chẳng biết chúng là gì. 

xoăn.Where stories live. Discover now