ballantine on the rock.

257 29 0
                                    

yoshi nhìn người trước mặt, không đáp.

chỉ là, anh vẫn chẳng tin được junghwan lại ở đây.

" này, anh vẫn nghe thấy tôi chứ? "

em hỏi. đáp lại junghwan là cái gật đầu đầy ngượng ngùng của yoshi. anh lúng túng quay lưng, với tay lấy chai bourbon. lúc này, yoshi thắc mắc lí do anh trở nên mất tập trung trước mặt em. có thể, anh nghĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm qua, hoặc chỉ vì anh thắc mắc rằng tại vì sao mà junghwan có thể bình thản gọi đồ uống như vậy. chắc em ấy đã quên chuyện của ngày hôm qua. dù sao cũng là người say, và người say thì hiếm khi nhận ra bản thân đã làm gì lúc tâm trí còn nửa tỉnh nửa mơ. anh đứng sau quầy pha chế, với tay gặp một cục đá tròn rồi bắt đầu đổ rượu vào cốc. ngoài trời, gió rít ghê gớm, may mắn là trong quán đóng kín cửa, thêm cả máy sưởi nên việc uống đồ lạnh của khách hàng không bị ảnh hưởng nhiều. nếu không, chắc chắn họ sẽ nhâm nhi ly cocktail trong lúc cả người còn đang run bần bật vì cái lạnh mất. 

" xin lỗi về chuyện hôm qua. " junghwan mở lời khi uống được gần nửa cốc. 

" đáng ra tôi mới là người phải xin lỗi cậu. " anh đặt cốc lên bàn, tay với lấy chai ballantine gần đó. " xin lỗi vì đã không đánh thức cậu dậy, để cậu phải tỉnh ở một ngôi nhà xa lạ. " 

" cũng không có gì, " junghwan cười, rồi nhanh chóng uống phần còn lại của ly rượu. em nhăn mặt vì đắng, sau đó liền nhận thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của người đối diện. " đúng là tôi đã rất sốc khi thấy mình trên giường của anh, nhưng rồi tôi nhớ ra chuyện của tối hôm trước. " 

yoshi rót thêm rượu vào cốc đá của chàng trai trẻ, rồi cũng tự lấy cho mình một ly ballantine, cũng on the rock. chỉ là, anh muốn thử một chút hương vị của loại rượu anh thích nhất khi được hòa lẫn với cái lạnh của đá viên. khi nhấp ngụm đầu tiên, anh vẫn chưa thấy chút thay đổi trong hương vị vốn có của rượu. có lẽ đá chưa ngấm, chỉ có chút hơi lạnh nơi đầu lưỡi khi anh chạm vào viên đá tròn. junghwan nhìn anh nhấp môi, liền nhanh chóng đưa ly rượu của mình lên, trước khi yoshi kịp bắt chuyện với em. khi anh liếc nhìn em, yoshi thoáng thấy chiếc áo sơ mi có đề bảng tên của em được che kín bên dưới cái măng tô đen. bên trên bảng tên có khắc logo trường, rõ là đại học yonsei. nếu như junghwan hai mươi ba, vậy là em đã quá tuổi để học đại học. nhưng em cũng có thể học muộn, và yoshi dường như chẳng cần quan tâm tới điều ấy. nhưng anh vẫn không chắc lí do bản thân luôn để tâm tới junghwan, rằng một người anh chỉ mới gặp hai lần thực ra chẳng đáng để anh phải chú ý nhiều tới như vậy. 

em có vẻ như nhận ra ánh mắt anh hướng về bên ngực trái, liền cười nhạt rồi lấy măng tô che đi cái bảng tên phiền phức ấy. " tôi vẫn còn học đại học. xin lỗi vì đã nói dối. " 

" sao chứ? hai mươi ba đâu phải không được học đại học đâu. " yoshi cười, cầm lấy ly rượu nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa trước khi quay qua tiếp chuyện với một vị khách khác. 

" à không.. chỉ là, " junghwan cười ngượng, tay đan vào nhau khi anh đang cố gắng khiến cho cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên nhất có thể. " thực sự là, tôi không phải hai mươi ba tuổi. tôi đã nói dối, xin lỗi anh. " 

xoăn.Kde žijí příběhy. Začni objevovat