Chương 8: Mập mờ

938 67 6
                                    

"Ei Win, mày biến đâu mất tăm mấy hôm nay vậy gần 2 tuần nay vậy? Tưởng là mày nghỉ chơi tụi này rồi."

"Tao chạy deadline, tụi bây biết mà."

Win không đụng đến điện thoại cũng đã gần 2 tuần rồi, một rừng tin nhắn đến không ngừng mỗi ngày, nhưng cậu phớt lờ, thời gian hạn hẹp đến mức việc tụ tập chè chén là phí phạm. Chính vì bỏ bê đám khỉ này kha khá lâu nên Win dù muốn ở bên cạnh Bright thì vẫn phải dành cho tụi nó chút thời gian.

"Sao? Nghe nói dạo này đã có người cầm chân được mày rồi hả? Không phong lưu mỗi ngày nữa."

"Thật hả? Tin này uy tín không đó, ai mà lợi hại kéo lưới được Metawin vậy?"

"Mày hỏi Win xem đúng không? Tao chỉ cho một hint thôi, đại học Bangkok mấy ngày hôm nay dậy sóng bởi chiếc xe thể thao nhà Opas đấy, đúng không Win?" Han hí hửng khoe mẽ về chuyện riêng tư của Win, thành công khiến cậu đột nhiên ngại ngùng.

"Win, nói cho chúng bạn mừng đi nè."

"Ờ, thì đời bad boy Metawin ngừng tại đây rồi nha, nhường sân khấu cho các bạn."

"Ô hổ." Cả đám bạn thi nhau hú hét, hò reo.

Tâm trạng Win từ đó được kéo lên không ít, cảm giác hạnh phúc khi đang yêu như lúc này Win lần đầu cảm nhận được, nhưng chuyện hôm nọ đâu có dễ dàng bỏ qua thế được.

Khói thuốc quanh quẩn góc hành lang tối và hẹp, tiếng gót giày nện xuống sàn chầm chậm tiến lại gần.

"Thông tin mày cần đây, khá dễ, chỉ là một sinh viên tầm thường thôi, không có gì đáng lưu ý, nhưng khá thân thiết với cục cưng của mày đó, theo tao thấy thì mày có thể xem là tình địch đó."

"Thân? Đến mức độ nào?" Win trầm giọng sau khi rít một hơi thuốc.

"Biết tất cả về Bright, trừ chuyện anh ấy là call boy thôi."

Win vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày dẫm lên rồi quay về bàn rượu, biểu cảm không có thay đổi gì, tiếp tục bữa tiệc náo nhiệt với lũ bạn. Sau khi cơm no rượu say thì ai về nhà nấy, Win ngồi xe đến condo của mình thay vì dinh thự, Bright đang đợi cậu ở đấy.

Bright một mình trong căn hộ cao cấp xem tivi, Win đi từ chiều, cậu nói đi tụ tập với đám bạn, còn muốn anh đi theo nhưng Bright vốn là người hướng nội, không dễ thích nghi với không khí náo nhiệt tiệc tùng, sự có mặt của anh có khi lại khiến mọi người mất hứng. Bright cứ đi đi lại lại giữa không gian quá rộng và yên tĩnh, tham quan một vòng rồi lại chẳng biết phải làm gì tiếp nữa. Anh cũng định bụng âm thầm trở về căn trọ tồi tàn của mình nhưng lại sợ Win nổi giận, gương mặt thiên thần đó khi giận lên lại khiến người ta run sợ. Bright đã nếm trải chỉ vừa mới hôm qua đây thôi, nên suy đi nghĩ lại anh đành ngồi xem tivi đợi cậu trai trẻ kia trở về. Bright đợi mãi thì cuối cùng phía cửa đã có tiếng nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra, Win xiêu vẹo bước vào nhà, cậu nhìn thấy anh vẫn ngoan ngoãn ở bên trong đợi cậu thì khoé miệng liền nở một nụ cười vui vẻ.

Mùi cồn nồng nặc trên người Win nhanh chóng khuếch tán khắp không gian kín, phảng phất rồi bám lên cả người Bright.

"Cậu uống bao nhiêu vậy? Ê, đi từ từ." Win lảo đảo ngã về phía Bright, anh phải nhanh tay chụp lấy cậu, giữ cho thân thể thanh niên mét 85 đứng vững

(WinBright) Call boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ