Chương 6: Bước đầu

823 62 6
                                    

Bright giật mình tỉnh giấc, bên ngoài đã chiếu ánh nắng vào tận chân giường, đêm qua anh lại ngủ quên rồi, lâu rồi không ngủ sớm như thế, cả người có chút rệu rã vì đồng hồ sinh học đột ngột đảo lộn. Tỉnh táo một chút Bright nhận ra có hơi thở đều đều phía sau vành tai mình, eo cũng bị người ôm chặt, nhưng dễ chịu quá, anh cũng không muốn cử động, tránh đánh thức người kia. Thân hình Bright cũng to lớn nhưng bây giờ nằm gọn trong vòng tay Win, thoải mái đến mức anh lại ngủ thiếp đi lúc nào; đến khi một lần nữa tỉnh dậy thì mặt trời đã treo cao. Người bên cạnh anh thì đã biến mất, hơi ấm cũng không còn, anh xuống giường vươn vai một cái, các khớp xương thay nhau kêu răng rắc do nằm mãi một tư thế cả đêm.

Win đang ngồi thư thả ở sofa thì Bright bước ra từ phòng ngủ, mái tóc có chút rối nhẹ tạo cảm giác thật tùy hứng, lại có chút đáng yêu. Win vẫy tay gọi Bright đến ngồi cạnh mình, vuốt lại mái tóc anh, mái tóc suôn mượt chỉ vài động tác đã gọn gàng vào nếp, cảm giác trơn trượt vẫn còn đọng trên từng đầu ngón tay.

"Anh ăn luôn chưa? Có sandwich, steak và ollette."

Bữa sáng đơn giản nhưng hình như xa xỉ quá với Bright, anh gần như chẳng bao giờ ăn sáng; tỉnh dậy là vừa giờ ăn trưa, nên một ngày hai bữa là đủ với anh, lại còn có thể tiết kiệm được một khoản.

"Tuần này anh không phải đến trường đúng chứ?" Win tao nhã dùng khăn lau khóe miệng.

"Cậu nắm thời khóa biểu của tôi trong tay rồi mà."

"Em chỉ đang tìm chủ đề trò chuyện với anh thôi mà."

Bright vẫn là giữ một khoảng cách nhất định giữa họ, đúng thôi, họ chỉ mới gặp nhau vài ngày, là quá sớm để trở nên thân thiết, chưa kể xuất phát điểm còn rất... không ổn. Win dĩ nhiên nhận ra rõ ràng tình huống trước mắt, người con trai trước mặt tuy lựa chọn con đường khiến bản thân trở nên thấp hèn trong mắt người khác, nhưng tự tôn trong anh lại vô cùng lớn. Nghe có vẻ nực cười nhưng trong mắt Win, Bright lại là một người đáng được tôn trọng, anh điềm đạm, biết mình biết người, là một người được giáo dục rất tốt, không bị tha hóa theo cái thế giới mà anh ấy đang sống. Nghĩ tới đây Win tự cười mình, có phải cậu đã bị cái gương mặt hoàn hảo này làm tâm trí mụ mị đi rồi không.

Bright từ đầu buổi chỉ cắm cúi với dĩa thức ăn của mình, một lần cũng không nhìn vào mắt Win; anh ngập ngừng do dự, trong lòng nôn nao vì một câu hỏi lớn, anh... phải ở đây đến bao giờ.

"Trước mắt anh ở đây một tuần, tính từ hôm qua, em đã chuyển một phần tiền thù lao cho anh rồi, anh cứ yên tâm ở lại đây ôn tập, ngày cuối cùng em sẽ chuyển số còn lại."

Bright vừa nghe câu đầu đã sặc, cậu ấy đọc được ý nghĩ của người khác sao. Bright ho sặc sụa đến đỏ cả mặt và tai, Win đứng dậy tìm hộp khăn giấy, trên bàn vừa hết. Bright ổn định hơi thở, uống thêm ít nước rồi ngồi trầm mặc cho đến khi Win trở lại. Win cẩn thận giúp Bright lau khóe miệng và cổ áo bị ướt, nhưng cậu nhận ra tâm tình của Bright đột ngột trầm xuống, và Win không biết là vì sao.

Một bữa sáng giản đơn kết thúc chỉ trong 30 phút, hai người ai về góc của người ấy, Bright vẫn im lặng, Win dù rất muốn hỏi nhưng ngại anh ấy đang tập trung, đành nuốt ngược thắc mắc trong lòng.

(WinBright) Call boyWhere stories live. Discover now