1.

1.1K 121 14
                                    

Tôi, Nguyễn Ngọc Linh đã sống trên đời được hơn hai chục cái xuân xanh, lần đầu tiên hoài nghi nhân sinh.

Trước mắt tôi là một khán đài rộng lớn, hùng vĩ với sức chứa phải lên đến hàng nghìn người. Mà vấn đề không phải như vậy, là những 'khán giả' đang ngồi bên trên cơ.

Ai ai cũng đều mang ngoại hình không khác gì mấy nhân vật trong thần thoại, người thì có cánh, người có sừng, người lại có ba đầu sáu tay, người thì có bộ ngực khủng bố nhất mà Linh từng thấy trong đời. Toàn bộ, không một ai giống với định nghĩa con người bình thường mà tôi biết.

Ngoại trừ ông lão đang ngồi kia.

Chính giữa khán đài, một ông lão có lẽ là ngoài 80, dáng vẻ gầy yếu cùng tay run run yên vị trên một chiếc ngai vàng uy nghi tráng lệ. Mặc dù thoạt nhìn là vậy, nhưng rõ ràng khí chất hoàn toàn không thể khinh thường, như một vị vua cao cao tại thượng, từ đầu đến cuối chưa từng cúi người hay tỏ ra yếu thế.

"Ui da, chị gì đó ơi, chị có thể xuống khỏi người em được không ạ?"

Còn cô bé dưới mà tôi đang ngồi lên nữa. Trên người cô bé là trang phục hiện đại nhất từ khi Linh mở mắt tại đây.

"....Thật sự vô cùng xin lỗi!"

Tôi nhanh chóng tránh khỏi chỗ mình vừa ngồi lên và cúi nhẹ đầu hối lỗi. Không ngờ cái đệm mềm mềm tôi mới ngồi lên thật ra lại là một cô bé, tội lỗi quá.

Geir cười xoà, phủi đồ một chút rồi đứng dậy, xua hai tay cười tươi. Cô bé gương đôi mắt to tròn ngây thơ về phía tôi, thắc mắc hỏi.

"Không sao đâu ạ! Nhưng chị là nhân loại mà? Vì sao lại ở đây thế?"

Giờ chị bảo chị lỡ chân lọt cống nên bay sang đây em có tin không?

"Chị không biết...khi vừa mới mở mắt ra đã thấy mình bị rơi xuống đây rồi."

Không thể nói sự thật, nhục lắm.

"Ể, vậy...."

Một tiếng động phát ra cắt ngang câu nói của Geir. Là ông lão hói kia đang... nói chuyện ư? Vì sao giọng nói của ông ta cứ vang vọng trong đầu tôi vậy?

"Cuộc hội nghị sau 1000 năm quyết định sự tồn vong của nhân loại bắt đầu. Nào, các vị thần ở đây hãy chọn đi, chúng ta nên tha thứ, hay đặt dấu chấm hết cho tất cả bọn chúng?"

À, thì ra là quyết định sự sống còn của loài người....clgt?!

Bỏ qua việc dù cái ngôn ngữ chưa nghe bao giờ nhưng vẫn hiểu được, tôi đứng hình trước nội dung vừa lọt vào tai mình.

Bỏ mẹ, nghe được rồi thì liệu tôi có bị diệt khẩu để bảo vệ bí mật không?

Càng đánh sợ hơn là, những dấu X liên tục xuất hiện và không có dấu hiệu dừng lại, bao phủ cả một không gian hùng vĩ khiến tôi như nghẹt thở.

"Giết hết bọn chúng!"

"Giết!"

"Đồ sát loài người!"

"Đúng vậy!"

Những câu nói đầy ngạo mạn và khinh thường cứ thế được thốt ra không chút do dự, hình như hảo cảm của tôi với thần linh bên này có hơi xấu đi rồi.

[Shuumatsu no Valkyrie] Ngàn Năm Sử ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ