"ờ, gần chúng mày là tao đen còn hơn lee chan khi chơi ba cây nữa á"

myungho cười khẩy. vốn hai người đã chuẩn bị để lao vào một cuộc đấu võ mồm như mọi khi, nhưng đột nhiên tiếng gọi của bác sĩ đã cắt ngang lời nói của bọn họ.

"ừm... cậu lee, cậu kim, cậu seo...."

"có chuyện gì vậy ạ?"

seokmin đi nhanh lại gần chiếc giường, bác sĩ joo ở bên cạnh lộ rõ vẻ lúng túng không biết nói làm sao.

"c-cậu trai này..."

"bác cứ gọi là cậu hong, đây là th..."

"khách mời của buổi tiệc tối nay"

ngay khi lee seokmin vừa định mở mồm giới thiệu anh là thư ký của hắn như một thói quen, kim mingyu đã nhanh chóng chặn hắn lại bằng một lý do khác. cậu cảm nhận được rằng những lời bác sĩ joo chuẩn bị nói ra tiếp theo đây sẽ không ổn lắm nếu để cho người ngoài biết hong jisoo là thư ký riêng của seokmin.

"à, vậy thì tôi sẽ nói nhanh thôi..."

bác sĩ joo đẩy gọng kính lên, cất ống nghe vào túi đồ nghề của mình rồi đứng dậy.

"thực ra cậu hong đây bị ngất là do căng thẳng quá độ mà thôi chứ không có gì nghiêm trọng lắm đâu, người có thai thường nhạy cảm lắm..."

lời nói của bác sĩ joo như một quả bom thả xuống giữa căn phòng.

hong jisoo có thai?

lee seokmin ngạc nhiên tròn cả mắt, kim mingyu hoảng loạn bịt miệng, còn seo myungho bị doạ sợ tới nấc cụt.

".... với có lẽ là cái thai đã làm cho cậu ấy nghén rồi không ăn uống được nhiều nên bị suy nhược nữa đấy. nếu được thì chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi."

bác sĩ joo chẹp miệng khi nhớ về khoảng thời gian vợ mình có bầu, ông còn tốt bụng dặn dò thêm một câu rồi mới bước ra khỏi phòng.

"tốt nhất là mai nên vào bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa cho chắc hơn, tôi cũng chỉ xem mạch nên mới biết cậu ấy có thai thôi chứ không khám được sâu hơn nữa. mấy tháng đầu thai kỳ nhiều cái phải chú ý đấy, cậu hong nên cẩn thận nhiều hơn nữa chứ đừng để căng thẳng nhiều giống như hôm nay, không tốt cho em bé đâu"

lee seokmin dùng ánh mắt khó tin nhìn người đang nằm li bì trên giường, kim mingyu sốc chết lặng đứng một chỗ, còn seo myungho thì đang cố gắng làm cho cơn nấc cụt của mình biến mất.

nghĩ lại từ đầu tới cuối, seokmin thầm chửi bản thân mình một tiếng khi đã không nhận ra những dấu hiệu vô cùng rõ ràng tới từ hong jisoo, từ việc anh nôn ói khi gửi mùi cơm nóng, hay thường xuyên xoa nhẹ vùng bụng của mình, cũng như không động tới một giọt rượu nào trong suốt bữa tiệc ngày hôm nay.

"s-seokmin... hức... thế giờ mày như nào...?"

mingyu đã bớt hoảng loạn hơn, cậu ngồi nghiêm túc trên ghế hết nhìn jisoo đang nằm thiếp đi tới nhìn lee seokmin đang ngây người ra như phỗng. bên cạnh là myungho, em vừa điều chỉnh cơn nấc cụt vừa cố gắng nói cho hết câu.

seoksoo | accidentWhere stories live. Discover now