Chương 36: Lục Xuyên bán thảm

1.6K 103 0
                                    

Tác giả: Tê Hạc

Edit: Sâm

*

Buổi tối, Lục Xuyên, Úc Thư và Hạ Nghi Chu đi ăn ở một nhà hàng cao cấp. Úc Thư ngồi cạnh Hạ Nghi Chu, không còn gò bó với anh nữa. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Hạ Nghi Chu là một người dí dỏm hài hước, luôn có thể chia sẻ một số điều thú vị mà anh từng trải qua với Úc Thư.

Tuy nhiên, người vui vẻ trong bữa ăn này cũng chỉ có Hạ Nghi Chu và Úc Thư. Còn Lục Xuyên thì đen mặt nhìn chằm chằm họ, nhưng không thể dùng vũ lực mang Úc Thư đi.

"Nào, Tiểu Thư, em nếm thử món này đi, là món đặc trưng của nhà hàng này đó. Ăn ngon lắm." Hạ Nghi Chu săn sóc gắp thức ăn cho Úc Thư, đôi mắt anh tràn đầy sự cưng chiều.

Úc Thư vui vẻ ăn món Hạ Nghi Chu gắp cho cậu, bỏ vào miệng. Cậu phát hiện nó thật sự rất ngon, mừng rỡ nói với Hạ Nghi Chu: "Cảm ơn anh Nghi Chu, thật sự rất ngon."

"Đúng chứ, Tiểu Thư ăn thêm mấy miếng nữa đi." Hạ Nghi Chu nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Úc Thư, cảm thấy yêu mến chết mất, Úc Thư đúng là người khiến người ta muốn ôm vào lòng mà chiều chuộng.

Lục Xuyên ngồi cạnh Úc Thư không nhìn được hai người bên nhau vui vẻ như thế rồi mặc kệ hắn. Hắn cảm thấy Hạ Nghi Chu đang khiêu khích mình, bèn ấu trĩ chen lời: "Vậy ư? Tôi cũng muốn nếm thử." Sau đó hắn bóp mặt Úc Thư hôn môi cậu, cạy miệng cậu cuốn lấy thức ăn mà cậu chưa kịp nuốt sang miệng mình, xem như là hình phạt cho Úc Thư vì đã bỏ bê hắn. Hắn còn dùng lực liếm mút, lúc rời đi còn không quên nhìn Hạ Nghi Chu đầy khiêu khích.

"Cũng không tệ."

Hạ Nghi Chu nghe được ẩn ý trong đó, hành vi của Lục Xuyên như đang tuyên bố chủ quyền. Điều này khiến Hạ Nghi Chu rất là cạn lời, không khỏi đảo mắt trong lòng. Còn Úc Thư mới vừa hồi thần, đột nhiên đẩy Lục Xuyên ra, lấy tay lau đôi môi dính đầy nước mọt của mình. Thật xấu hổ khi làm ra chuyện như vậy trước mặt Hạ Nghi Chu, Úc Thư không dám ngẩng mặt nhìn biểu cảm của anh.

Lần đầu tiên gặp Hạ Nghi Chu mà đã để lại cho anh ấn tượng như vậy. Chắc chắn Hạ Nghi Chu sẽ cho rằng cậu là một người rất tùy tiện. Nghĩ tới đây, Úc Thư cảm thấy khó chịu không thôi, hốc mắt đã ửng hồng.

Lục Xuyên và Hạ Nghi Chu đều không phát hiện biểu tình của Úc Thư, Lục Xuyên chỉ nghĩ Úc Thư đang ngượng ngùng mà thôi. Nhưng hắn chỉ lo ghen ghét với Hạ Nghi Chu, lại quên suy nghĩ đến cảm xúc của cậu.

Hạ Nghi Chu liếc nhìn Lục Xuyên còn đang đắc chí, anh thấy nếu Úc Thư ở bên Lục Xuyên thì có hơi đáng tiếc. Nếu Úc Thư là em trai anh, anh nhất định sẽ tìm một người tốt hơn cho cậu, ít nhất phải là một người trưởng thành chu đáo.

Úc Thư cúi đầu xấu hổ đến sắp khóc, vội vàng đứng dậy bảo: "Em... em đi vệ sinh." Nói rồi nhân lúc họ chưa kịp phản ứng liền rời đi.

Thế nhưng Lục Xuyên vẫn không phát hiện Úc Thư không thích hợp, còn Hạ Nghi Chu đã nhận ra. Anh bảo Lục Xuyên: "Xin lỗi, tôi cũng đi vệ sinh."

Lục Xuyên cũng không để ý lắm, còn đang dương dương tự đắc.

Hạ Nghi Chu vào phòng vệ sinh, nhìn thấy Úc Thư đang rửa mặt, không nhận ra anh vào, anh nhẹ nhàng hỏi: "Em khóc sao?"

[Tạm ngưng] Tác dụng phụ của thuốc ức chế - Tê HạcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant