Chương 32: Lục Xuyên ghẹo Úc Thư

2.3K 133 0
                                    

Tác giả: Tê Hạc

Edit: Sâm

*

Úc Thư nằm trên giường phòng Phó Hàn Dương, đắp chăn ngủ vô cùng say giấc. Giấc này ngủ đến tận trưa, Úc Thư mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ còn chưa tỉnh hẳn, chửa mở mắt được bao lâu thì nó đã nhắm vào.

Nhưng cậu cũng không ngủ tiếp, chỉ là cậu cảm thấy mệt mỏi không muốn dậy. Trong cơn mơ mòng, cậu nhớ tới lời Mục Tu đã nói với mình, rằng họ rất thích cậu. Lúc đó cậu không thể tin nổi, giờ nhớ lại mà lòng không ngừng đập rộn ràng. Cậu nghĩ, trước sau gì cậu cũng sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng của họ.

Cậu biết, chắc chắn mình không thể trốn thoát. Nếu vậy thì không bằng cậu cứ bình thản đối mặt với tất cả, sống theo con tim của mình.

Nghĩ đến đây, Úc Thư cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mười phút trôi qua, người hầu đẩy xe thức ăn vào phòng khách nhỏ trong phòng Phó Hàn Dương, bày biện bữa trưa thịnh soạn lên bàn rồi đứng trước cửa phòng ngủ, gọi người bên trong:

"Cậu Úc, cậu đã dậy chưa ạ? Bữa trưa của cậu đã được chuẩn bị xong rồi."

Cậu lờ mờ nghe được tiếng ngoài cửa, bèn mở mắt, mền mệt nói:

"Được, tôi ra ngay đây."

Úc Thư đấu tranh để đứng dậy, bắp thịt khắp người đều đau nhức vô lực, đặc biệt là phần eo và hai chân cậu, cảm giác chúng không còn là của mình nữa. Cậu khổ não xuống giường, đỡ eo rên rỉ:

"Ưm... Đau eo quá..."

Úc Thư chậm chạp đi vào phòng tắm. Mặc dù Phó Hàn Dương đã rửa sạch cơ thể giúp cậu nhưng lỗ thịt vẫn còn cảm giác chứa dị vật rõ rệt làm nó thường co rút lại, như để xác nhận xem có thứ gì bên trong hay không. Cậu đã khắc sâu cái nỗi đau thể xác này rồi, dù cho cậu đã nghĩ thoáng, muốn bình tĩnh đối mặt nhưng loại năm người cùng giày vò cậu như này thì thôi, cố gắng đừng có nữa. Cậu thật sự không thể chịu đựng nổi đâu, nhưng mà, nếu hai người cùng nhau thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được...

Nghĩ thế, cả người Úc Thư hóa đá, thầm mắng mình là đồ biến thái. Bản thân Úc Thư cũng không biết từ lúc nào mà ý nghĩ của cậu đã ngày càng dâm đãng.

Mặt cậu đỏ nhừ, nóng phừng phừng, cậu rửa mặt bằng nước lạnh một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Sau đó cậu mặc bộ đồ ngủ rồi ra khỏi phòng. Người hầu thấy cậu ra thì lập tức đưa thuốc và nước cho cậu, để cậu uống thuốc trước.

"Thưa cậu Úc, đây là thuốc bác sĩ kê đơn, cần uống trước bữa ăn. Cậu uống rồi hãy dùng bữa."

"Ừm."

Úc Thư sợ tiêm nhưng không sợ uống thuốc, nhanh nhảu uống xong thuốc. Ngay lúc cậu ngồi xuống chuẩn bị ăn, Lục Xuyên mở cửa đi vào. Úc Thư thất thần nhìn hắn, vì Lục Xuyên là con lai nên gương mặt hắn rất có chiều sâu. Hắn có đôi mắt màu xanh lục đậm, kết hợp với mái tóc đen đặc biệt ưa nhìn, nhuốm màu phong tình dị chủng. Hắn mặc một bộ âu phục đen giản dị, không cà vạt, để bung cổ áo sơ mi trắng, quanh hắn luôn toát ra khí chất lưu manh, nhưng điều ấy không gây khó chịu.

[Tạm ngưng] Tác dụng phụ của thuốc ức chế - Tê HạcWhere stories live. Discover now