5

502 49 2
                                    

Đến tối khoảng cách nằm của cả ai cũng xa nhưng vì cứ suy nghĩ lung mung nên cả hai vẫn chưa ngủ được. Hắn xoay qua Kakashi mà nói chuyện cho dễ ngủ

- Em thật sự không có gì nói với anh à?

- Anh muốn tôi nói gì chứ?

Hắn cười nhẹ mà kéo nệm nằm gần hơn

- Giờ em mới gọi anh là anh sao?

- Dẫu sao anh chẳng lớn hơn tôi mà..một tuổi cũng lớn rồi

- Kakashi..anh xin lỗi việc hôm bữa nhé

Cậu quay người sang nhưng vẫn lấy cái chăn che nữa mặt mình lại

- Đừng nhắc chuyện đấy nữa không?

- Nhưng thật sự lúc đấy anh cũng không biết mình đang nghĩ gì cả, dù em là con trai cơ mà trông ngố thật ha

Kakashi chỉ im lặng, cả hai lại rơi vào im lặng không khí của cả hai trông khá ngột ngạt nhưng tính cách của hắn tất nhiên là sẽ cố làm lành với cậu

- Tha lỗi cho anh nha, đừng né anh nữa..anh..khó chịu lắm

- Ừm..

Khi Obito cúi mặt xuống với nét mặt ủ rũ thì cậu lại nói

- Năm sau..em cũng lên Tokyo..

Hắn bất ngờ mà ngước mặt lên thấy cả hai tai cậu đang đỏ lên

- Thật á!?

Đang nói chuyện này thì cậu lại đá sang chuyện khác

- Rin..cô gái đó là người yêu anh à?

- Không, người anh thích thôi mà sao em hỏi thế?

- Không có gì..chỉ là anh sẽ tỏ tình sao?

Hắn gãi đầu mà ngước lên nhìn trăng qua cửa sổ phòng cậu

- Anh đoán thế..

Đôi mắt cậu dần mờ mờ mà thiếp đi, thấy Kakashi đã ngủ hắn cũng tiến lại mà nhìn kĩ khuôn mặt cậu hơn

"Sao em lại nói với cái giọng ủ rũ đó vậy?" 

Gần 5 giờ sáng Obito đã cất đồ mà lên xe để trở về thành phố. Khi sáng cậu dậy thấy hắn đã đi mà cảm giác trống rỗng ấy lại quay về, Kakashi nằm đừ một lúc trên nệm với cảm giác trống rỗng

"Cô đơn quá.."

Kể cả lúc làm việc cậu cũng cảm giác cô đơn cứ như thiếu thiếu thứ gì đó. Cha cậu thấy vậy mà trong lúc nghỉ ngơi đã hỏi

- Con sao thế? Obito đi rồi nên buồn hả?

- Không có..nhưng con nghĩ vậy đấy

Cả hai cha con ngồi tâm sự một tí, bác ấy kể rằng hồi nhỏ khi Obito cứ về Konoha thì lại lên Tokyo lúc đó Kakashi khóc rất nhiều còn kéo Obito lại đến nữa tiếng nhưng giờ cũng lớn tính cách cũng thay đổi nhiều không còn kéo tay hay khóc òa lên như đứa trẻ năm ấy

Bác ấy thấy con mình trông cứ ủ rũ mà trêu chọc

- Năm nay không khóc hả?

- Cha! Con lớn rồi mà! Hừmmm

[ObiKaka] Hè  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ